21
Tiếng sột soạt to dần. Những con mắt vẫn chăm chú nhìn tôi. Chúng
màu vàng, sáng rực trong bóng tối.
Tôi nghe tiếng con vật quờ quạng trên sàn cống. Chân tôi chạm phải
một cái gì âm ấm, có lông mềm. Phải chăng đó là những con gấu nhỏ? Hay
lũ chuột? Tôi không biết. Lại một con nữa chạm vào chân tôi. Chúng bắt đầu
bò quanh sàn cống và cứ lớn lên không ngừng.
Tôi nín thở, quay người lại và bắt đâu bỏ chạy.
Phải ra khỏi đây ngay! – Tôi nghĩ. Phải ra khỏi đây ngay trước khi bị
chúng tấn công! Đôi giày của tôi bước nhanh trên mặt sàn cống nhầy ướt.
“Xin cho tôi thoát khỏi được đây” tôi lẩm nhẩm cầu nguyện khi lao đi
trong bóng tối. Đầu gối tôi va phải một vật cứng, tôi rên lên tìm chỗ tựa.
Cuối cùng tôi đã bám được móc thang, cảm thấy sướng run lên. Chẳng để ý
đến đầu gối bị sầy, tôi bám móc leo lên về phía khoảng sáng trên đầu.
– Daniel, giúp chị với! – Tôi hét to.
Daniel cúi xuống nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi cái hố chết tiệt đó.
Tôi nằm bệt trên vỉa hè gần như khóc nấc lên. Daniel ngồi xuống bên cạnh
tôi:
– Chị đã tìm thấy nó chưa? Tìm thấy chưa?
Tôi chùi bàn tay nhớp nháp vào quần và chán nản nói:
– Chưa. Chị chưa tìm thấy con Grool.
– Em sẽ phải xuống dưới đó. – Daniel tuyên bố. – Nhất định em phải
tìm được nó.
– Mày sẽ thấy khủng khiếp đến thế nào! – Tôi tức giận nói. – Dưới đó
có những con vật như chuột ấy. Nhiều lắm.
– Thế kia à! – Nó trợn mắt, thở dài. – Bây giờ chúng ta phải làm gì
đây? – Nói rồi nó co chân đá một hòn sỏi bắn qua đường.