20
– Tao cũng không biết là nên tìm nó ở đâu nữa. – Tôi thở dài.
– Có khi nó đã bò ra khỏi giỏ xe khi em đâm vào cây. – Carlo gợi ý. –
Chắc nó lăn ra quanh đâu đây.
Daniel giật tay áo tôi giục:
– Bắt đầu tìm đi thôi!
Carlo đứng lên.
– Tốt hơn là em về nhà. – Nó nói và khập khiễng bước đi. Cũng may là
nhà nó ở ngay khu bên cạnh.
Daniel và tôi lùng khắp khu nhà, tìm quanh các ô cửa, dưới gầm ô tô,
trong các vườn hoa – những nơi Grool có thể lăn vào, nhưng chẳng thấy tăm
hơi nó đâu.
Khi chúng tôi đã định bỏ cuộc thì tôi nhận thấy một miệng cống nằm
cách chiếc xe của Carlo khoảng mấy bước chân. Có thể con Grool đã lăn
xuống đó chăng?
Daniel cũng nhìn thấy miệng cống.
– Chị Kat, em đoán là nó rơi xuống cống này! Nó ở dưới ấy đấy. Em
chắc thế!
Tôi nằm sấp xuống vỉa hè ghé mắt qua nắp cống nhìn xuống khoảng tối
đen sì.
– Tối quá chẳng nhìn thấy gì cả. – Tôi thông báo. – Phải có một người
xuống dưới đó.
– Hừ, một người xuống ư? Có thể… có thể em xuống cho. – Thằng em
tôi nói giọng run run.
Daniel thật dũng cảm. Nhưng tôi biết nó sợ đủ thứ giống như miệng
cống đen sì này. Xuống cống nó sẽ phát điên lên mất.
– Thôi, để chị xuống. – Tôi nói. – Con Grool quen với chị hơn.