Chúng tôi nhấc cái nắp cống nặng trịch sang một bên. Tôi dùng đôi
giày rà rà xung quanh thấy có những cái móc thang hẹp xây ép vào một bên
thành giếng.
– Chị đoán đây là lối duy nhất để xuống cống. – Tôi nói khẽ. – Chị
xuống đây.
Tôi chậm chạp chui người xuống cái lỗ ẩm ướt tối mò. Các bậc thang
trơn ướt. Thành cống dày nhầy nhớp.
– Chỗ này rất thối! – Tôi gọi với lên. – Tao không thể tin là đang ở đây.
Chân tôi vừa chạm nền cống đã vấp phải một vật gì ươn ướt, sền sệt.
Tôi hoảng quá, bước lùi lại sau. Từ phía trên vọng xuống tiếng Daniel hỏi:
– Chị vẫn tốt chứ? – Tiếng nó nghe rất xa xăm.
Tôi nói với lên:
– Chị giẫm phải một đống nhầy. Dưới này tối tăm khiếp lắm.
Tôi cẩn thận đưa chân sờ sẫm, tay nắm chặt lấy móc thang vì sợ buông
ra sẽ không biết đường lên. Trong cống tối om, khó mà tìm được Grool ở
đây. Chợt tôi nghe có tiếng thở. Con Grool, đúng rồi. Nhưng nó ở đâu?
Tôi nín thở đứng lặng, cố tập trung đầu óc hình dung xem tiếng thở đó
phát ra từ đâu trong màn đen dầy đặc này. Hình như là ở phía bên tay phải?
Tôi biết là phải đi về phía đó và túm lấy con Grool. Nhưng tôi sợ phải rời
thang ra. Cuối cùng tôi quyết định đếm bước chân từ đây đến đó, khi tìm
thấy Grool rồi tôi sẽ theo đúng bước chân trở lại chỗ thang.
Nén sợ, tôi rời khỏi thang bước đi trong bóng tối, vừa đi vừa đếm bước
“một… hai… ba… bốn”. Hơi thở nghe đã gần hơn “năm… sáu”. Tôi dừng
lại chăm chú nghe ngóng. “Hu! Cái gì sột soạt đấy?” Tôi kêu lên. Và tôi
thấy những con mắt. Không phải cặp mắt tròn nhỏ của Grool, mà là bảy đôi
mắt tròn to.
Những con mắt sáng rực nhìn tôi trong bóng tối.