Tôi cúi người qua chiếc ghi đông vẹo vọ cho tay vào giỏ xe lần tìm.
Khua đi khua lại chẳng thấy trong giỏ xe có gì. Hoàn toàn trống không.
– Carlo, nói thật đi xem nào. – Tôi càu nhàu. – Con Grool không có
trong giỏ xe. Vậy nó ở đâu? – Giọng tôi gay gắt, cáu kỉnh. Tôi thấy người
run lên sợ hãi.
– Sao? Nó ở trong ấy thật mà! – Carlo kêu to. – Chính tay em ném nó
vào đấy. Em đang mang nó về nhà mà.
– Phải rồi, Carlo ạ, mày đang mang nó về nhà chứ không phải mang nó
đến sân trường để khoe chứ gì? – Tôi cáu lên.
Carlo gục đầu xuống:
– Em chỉ khoe một chút thôi.
– Hay ho gớm nhỉ! Vì mày mà con Grool đã chạy mất. – Daniel ghé sát
tôi, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi.
– Chúng ta phải tìm cho ra con Grool, chị Kat ạ. – Nó thì thào. – Bách
khoa thư đã nói rồi. Nếu chị không tìm thấy nó trong vòng một ngày chị sẽ
bị chết!
– Chị nhớ điều đó. – Tôi nhún vai đáp. – Nhưng làm sao tìm được nó
bây giờ? Nó ở đâu cơ chứ?