Đúng, thực tế là một chung cư. Rộng rãi nhưng chẳng lấy gì làm hấp
dẫn. Mẹ gọi đó là “kiểu nhà hình giày cũ kỹ tiện lợi”.
Quả thật hôm nay trông ngôi nhà thực bẩn thỉu, cũ kỹ. Một vài cánh
cửa đã bị xiêu vẹo, cỏ mọc lan tràn chưa ai cắt, khắp nơi mọi chốn phủ dày
một lớp bụi.
Nhưng mẹ tôi bảo:
– Chẳng sao, quét dọn sạch sẽ, phủ lại nước sơn và mấy nhát búa đóng
lại, thế là đâu lại vào đấy ngay.
Bố mẹ và Daniel nhảy ra khỏi xe, tất cả chúng tôi đứng nhìn chăm
chăm vào ngôi nhà. Hôm nay rốt cuộc tôi sẽ được thấy bên trong!
Mẹ chỉ tay lên tầng hai:
– Các con có thấy cái ban công lớn kia không? – Bà hỏi. – Đấy sẽ là
phòng ngủ của bố mẹ. Kế bên là phòng của Daniel, – đoạn bà xiết nhẹ tay
tôi. – Kat này, cái ban công nhỏ kia là phía ngoài phòng của con đấy. – Nét
mặt bà rạng rỡ.
Thế là tôi được cả cái vòm cuốn. Tôi nhổm lên ôm ghì lấy mẹ:
– Con thích chỗ đó lắm. – Tôi thì thầm vào tai bà.
Tất nhiên là Daniel lập tức gào lên. Nó đã mười tuổi nhưng cứ luôn xử
sự như một đứa trẻ lên hai.
– Sao phòng Kat có ban công mà phòng con thì không? – Nó kêu ca. –
Thế không được. Con cũng muốn có ban công cơ!
– Thôi đi, Daniel, – tôi lầu bầu. – mẹ hãy bảo nó im đi cho con nhờ.
Tao hơn mày hai tuổi thì phải được cái gì chứ?
Đúng, hơn gần hai tuổi. Sinh nhật nó mới bốn ngày trước đây.
– Im nào các con, – mẹ ra lệnh. – Daniel, con không có ban công.
Nhưng bù lại con sẽ được một chiếc giường tầng. Như thế Carlo có thể ngủ
lại bất kỳ lúc nào con muốn.