Tôi biết phải làm gì với nó. Tôi đưa mắt nhìn lên các bậc cấp của vòm
cuốn.
– Này Daniel, – tôi gọi. – Chị sẽ là người đầu tiên vào nhà mới!
– Đừng hòng! – Nó kêu lên và lao khỏi bãi cỏ. Nó phóng lên các bậc
cấp theo sát gót chân tôi. – Em vào trước! Em vào trước!
Vừa lúc đó bố tôi bước lại gần đường dẫn vào nhà ôm một hộp các tông
căng phồng có đề chữ Nhà Bếp ở một bên. Hai người đàn ông dọn nhà đi
theo, khiêng chiếc đi văng lớn của nhà tôi.
– Các con, thôi cái trò đùa vớ vẩn ấy đi! Hôm nay bố mẹ cần các con
giúp đỡ đây. Vì vậy bố mẹ cho phép các con nghỉ học. – Ông nói. – Daniel,
con hãy chăm con Killer, nhớ cho nó ăn uống đầy đủ.
– Kat, hãy để mắt đến Daniel. Còn phần việc của con là lau chùi phòng
bếp, nghe chưa? – Ông nói thêm. – Mẹ con muốn cất dọn bát đĩa luôn đấy.
– Bố cứ yên tâm, – tôi đáp. Trong khi đó Daniel lục lọi cái hộp để trên
bãi cỏ. Cái hộp đề chữ Bưu thiểp và tranh truyện.
– Này, con chó đâu? – Tôi hét hỏi nó.
Nó nhún vai.
– Daniel, – tôi cau mày. – chị không thấy Killer đâu cả. Nó ở đâu?
Nó thả rơi cả một đống thẻ bóng chày.
– Thôi được, để em đi tìm chó về. – Nó nói lúng búng rồi đứng lên đi ra
chỗ dừng xe, vừa đi vừa gọi tên con chó ầm lên.
Khi nó vừa khuất bóng bên cạnh nhà, tôi vội vã đến bên cái hộp đề chữ
Bưu thiếp và Tranh truyện, lục tung lên. Thế là đã rõ, cái thằng ôn con ấy đã
xoáy của tôi mấy quyển tranh truyện.
Tôi cuộn chúng lại dưới tay và đi vào bếp để lau chùi các tủ bếp. Mới
nhìn lướt qua tôi đã thấy ngao ngán, cả một căn phòng lớn sáng sủa chất đầy
tủ. Tôi ngán ngẩm cầm cuộn giấy vệ sinh và chai nước rửa bắt đầu lau chùi.
Công việc này ngốn mất khá nhiều thời gian chứ chẳng chơi. Cọ rửa các tủ