2
– Daniel, em làm chị sợ đến chết được! – Tôi hét to và giơ tay nện vào
lưng nó.
Từ cái đầu thằng em tôi bật ra tiếng cười, nó giật tung bộ quần áo đóng
giả chuột đang mặc trên người xuống.
– Nhìn mặt chị hay chưa kìa! – Nó kêu lên, – chị biết sao không? Từ
nay em sẽ gọi chị là Kat nhát!
– Ha ha. Hay đấy. – Tôi đáp, mắt nhớn nhác. Sao tôi lại không biết
Daniel bao giờ cũng là đứa chúa đầu têu ra những trò đùa tinh quái, nghịch
ngợm nhỉ?
Chợt tôi nhớ lại việc đã sai thằng em làm.
– Bố bảo em tìm con Killer. Nó ở đâu?
– Em chẳng phải tìm nó gì cả, – Daniel cười khẩy, – nó chẳng bao giờ
mất đâu mà sợ!
– Em nói thế nghĩa là gì? – Tôi hỏi.
– Em nhốt Killer vào tầng hầm, – nó đắc chí nói. – Trong khi chị đang
treo mình quanh vòm cuốn thì em chạy qua cửa bếp vào nấp ở dưới bệ rửa
bát.
– Em đúng là một con chuột. – Tôi thốt lên.
Nghe có tiếng động nhẹ trên sàn trải thảm, tôi hỏi:
– Tiếng động gì vậy?
Daniel ngoác rộng miệng:
– Ồ không, đó là một con chuột thật đấy! – Nó hét lên. – Chị Kat, cẩn
thận! Chạy đi!
Tôi hoảng hồn nhảy ngay lên cái ghế nhà bếp khi… Killer lon ton chạy
vào bếp. Daniel phá ra cười: