– Chị lại bị lừa rồi nhé! – Nó tỏ vẻ khoái lắm.
Tôi thọc tay cù thằng em.
– Cho mày cười chết thôi! – Tôi gào lên.
– Dừng lại đi! Đừng cù nữa! – Nó van xin. – Chị Kat, tha cho em.
Em… không… làm thế nữa đâu!
– Chừa chưa? – Tôi hỏi.
Nó gật đầu vâng, miệng nó nửa cười nửa mếu.
– Thôi được, – tôi nói vẻ tha thứ. – Bây giờ thì em thôi cái trò đó đi.
– Cám ơn chị, – nó nói, – mà này, con Killer đang làm gì ở kia thế?
– Thôi đi. Em đừng hòng đánh lừa chị lần nữa. – Tôi tuyên bố.
Nhưng khi tôi đưa mắt liếc nhìn thì thấy con chó xpanhin màu nâu vàng
dường như đang rất chăm chú vào một cái gì đấy ở bên trong cái tủ dưới bộ
rửa bát mà tôi vừa mở ra.
Nó kéo cái tủ ra rồi khịt mũi đánh hơi. Nó dùng mũi đẩy tủ và lắc lắc
đầu gầm gừ.
Có cái gì lạ đây, tôi nghĩ. Killer không bao giờ gầm gừ cả.
– Mày có cái gì đấy, cún? – Tôi hét lên với nó.
Con chó thậm chí không thèm nhìn lên.
Gâu, gâu, gâu,… gâu
Tôi cúi xuống để nhìn cho rõ.
– Chuyện gì vậy chị Kat? – Daniel hỏi.
“Chẳng có gì cả! – Tôi trả lời lơ đễnh. – Chị nghĩ chắc là một miếng
bọt biển rửa bát cũ thôi mà”.
Gâu, gâu, gâu,… gâu
Miếng bọt biển rửa bát thì chẳng có gì khác lạ cả – nó tròn nhỏ, màu
nâu nhạt, nhỉnh hơn quả trứng một chút. Nhưng cái miếng mà Killer lôi ra