trông rất kỳ dị, đáng sợ. Con chó cứ nhảy vòng quanh nó vừa sủa vừa gầm
gừ.
Tôi giật lấy miếng bọt biển từ chỗ con chó để nhìn cho kỹ hơn. Thấy
thế con chó xổ vào cắn tôi.
– Killer! – Tôi la lên. – Mày tồi lắm.
Nó lẩn vào góc. Rít lên một tiếng kêu xấu hổ, nó buồn bã nằm xuống
sàn nhà, đầu gác lên chân.
Tôi cầm miếng bọt biển đưa lên sát tận mắt chăm chú xem xét. Chà!
Đợi chút nào!
Tôi đột nhiên hiểu ra hành vi lạ lùng của Killer.
– Daniel, lại mà xem này! – Tôi hét to. – Chà! Chị không tin điều này!