Mẹ tôi đến, bê theo hòm đựng quần áo ấm. Tôi biết mẹ sẽ tin tôi.
– Mẹ ơi! – Tôi nói. – Miếng bọt biển ấy! Nó là một vật sống!
– Con ngoan nào, – bà thì thào, – chỉ còn phải chuyển ít đồ đạc nữa
thôi. Bây giờ mẹ biết đặt cái hộp đựng những đồ bằng bạc này vào nơi đâu
đây?
Mẹ tôi nói cứ như là không nghe thấy lời tôi!
– Mẹ! – Tôi lại kêu lên, lần này to hơn. – Miếng bọt biển ấy! Nằm dưới
chậu rửa bát ấy! Nó biết thở đấy!
Bà không hề để ý đến tôi mà đi xuyên qua bếp theo lối cửa phụ ra sân
sau.
Không một ai quan tâm đến phát hiện chấn động của tôi.
Ngoại trừ Killer. Nó dường như quan tâm thật sự.
Có thể quá quan tâm nữa là đằng khác.
Killer cúi thấp cổ xuống, thò đầu vào tủ bếp, nhìn chăm chăm miếng
bọt biển và gầm gừ trong cổ họng.
Gừ, gừ.
Vì sao nó lại gầm gừ?
Killer đưa cái mũi ướt chạm vào miếng bọt biển, khụt khịt, đưa đẩy. Có
một lúc nó ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Gừ, gừ.
Killer há miệng ngoạm lấy miếng bọt biển.
– Này, đó không phải là đồ ăn đâu! – Tôi hét lên, túm lấy cổ Killer kéo
nó ra khỏi gầm chậu rửa bát. – Đây chắc phải là một phát hiện rất quan
trọng. Tôi quay sang thằng em.
– Thấy không, Daniel? Killer biết đó là một vật sống. – Tôi khẳng định.
– Thật đấy, chứ không phải lừa đâu. Em nhìn kỹ mà em, chị hứa chắc là em
sẽ thấy nó thở.