Daniel cười vẻ nghi ngờ. Nhưng rồi nó cũng thò đầu vào tủ bếp.
– Chà chà. Chị nói đúng. – Nó thừa nhận. Mặt nó ghé sát vào mặt tôi. –
Em nghĩ đó là một con vật! Và em còn nghĩ… nó là của em!
Nói rồi nó chui xuống dưới chậu rửa bát để túm lấy miếng bọt biển.
– Đừng hòng! Tôi phản đối. Tôi túm lấy lưng áo sơ mi của nó kéo ra
ngoài. – Chị thấy nó đầu tiên. Miếng bọt biển thuộc về chị!
Nó hẩy tôi ra và lại chui xuống!
– Ai tìm thấy người ấy giữ. – Nó kêu lên.
Tôi lại túm lấy nó.
Nhưng trước khi tôi chạm đến nó, Daniel đã hét lên một tiếng kêu rùng
rợn vì đau đớn!