Khi mẹ vừa rời phòng, Daniel thè lưỡi về phía tôi và nheo mắt:
– Cám ơn chị đã làm em đau khổ, – rồi nó nhảy phốc ra ngoài, Killer
bám theo chân nó.
Còn lại một mình trong bếp, tôi cúi xuống, thò tay vào dưới tận chậu
rửa bát cầm miếng bọt biển lên.
– Ở đây đã xảy ra lắm tiếng kêu la. – Tôi thì thầm với nó. – Mày đã gây
ra nhiều chuyện phiền phức, đúng thế không?
Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi đi trò chuyện với một miếng bọt biển.
Nhưng mà vật này không hề giống bọt biển. Không giống chút nào.
Nó có hơi nóng, tôi ngạc nhiên nghĩ. Nóng ấm và ẩm ướt.
– Mày là một sinh vật à? – Tôi hỏi quả bóng nhỏ có nếp nhăn.
Tôi đưa tay áp nhẹ vào nó – và điều huyền bí nhất đã xảy ra. Miếng bọt
biển bắt đầu chuyển động trong tay tôi. Đúng ra không phải là chuyển động
mà là tiếng đập chậm rãi, nhẹ nhàng.
Phập phùng, phập phùng.
Nhịp đập giống như hình mẫu trái tim bằng chất dẻo chúng tôi thường
dùng trong giờ khoa học.
Tôi có thể cảm thấy được nhịp tim đập.
Tôi tò mò nhìn cái vật này. Các ngón tay tôi lướt trên những nếp nhăn
phủ nó, đẩy lớp phủ mềm ướt này ra phía sau.
– Ôi. – Tôi kêu lên, sững sờ. Hai con mắt đen ướt chòng chọc nhìn tôi.
Mày rõ ràng không phải là bọt biển, tôi nghĩ. Bọt biển không có mắt,
đúng không? Vậy thì mày là cái gì?
Tôi cần một câu trả lời. Cần ngay tức khắc. Nhưng ai có thể trả lời cho
tôi được đây?
Mẹ thì không rồi. Bà không muốn nghe nói đến miếng bọt biển nữa.