4
– A a a a !!!
Tiếng hét của Daniel vang khắp nhà, vọng đến tai mẹ tôi. Bà từ sân sau
bước qua cửa phụ vào nhà.
– Có chuyện gì vậy? Ai kêu đấy. Chuyện gì xảy ra? Ai làm gì đấy? –
Mẹ hỏi.
Daniel chui từ dưới chậu rửa hát ra, hai tay ôm đầu. Nó liếc nhìn chúng
tôi.
– Con bị húc đầu vào chậu rửa bát. Chị Kat đẩy con vào đấy!
Mẹ quỳ xuống lấy tay sờ đầu Daniel.
– Tội nghiệp con, – bà dỗ dành và nhẹ nhàng xoa đầu nó.
– Con không đẩy nó. – Tôi kêu lên. – Thậm chí con chưa chạm vào
người nó nữa.
Daniel rên rỉ và xoa xoa một bên đầu.
– Đau lắm, – nó than vãn. – chắc con bị một cú đập mạnh vào chỗ này.
– Nó nhìn tôi. – Chị hành động có chủ đích! Dù sao thì miếng bọt biển cũng
không phải là của chị. Nó ở trong nhà này. Như vậy nó là của chung tất cả.
– Đó vẫn là miếng bọt biển của chị! – Tôi cãi. – Sao mày cứ hay sinh
chuyện thế, Daniel? Cái gì của chị mày cũng muốn chiếm cả là làm sao?
– Thôi đủ rồi! – Mẹ sốt ruột kêu lên. – Mẹ không tin các con lại đánh
nhau vì một miếng bọt biển ngu ngốc ấy!
Mẹ quay sang lôi:
– Kat, việc của con là phải để mắt đến em, đúng thế không? Còn
Daniel, con không được lấy thứ gì không phải của con. Không được nói
thêm một lời nào nữa về miếng bọt biển ngốc nghếch ấy! Nếu không cả hai
con sẽ phải hối hận đấy!
Bà bước ra khỏi phòng.