– Tuyệt vời! – Daniel kêu lên. Carlo là bạn thân của Daniel. Hai đứa
luôn quấn quít bên nhau và thường chọc tức tôi. Nói chung Daniel là đứa
chơi được, nhưng nó cứ khăng khăng cho mình là đúng. Bố tôi gọi nó là
ngài Biết Tuốt.
Đôi khi bố lại gọi Daniel là Người Lốc bởi vì nó cứ chạy vòng quanh
như một cơn lốc, và xáo tung tất cả mọi thứ lên. Tôi giống bố tôi nhiều hơn
– êm đềm, lặng lẽ. Vâng, thường là êm đềm. Và cả hai bố con tôi đều có
chung những món ăn ưa thích – mì xốt, tỏi ngâm dấm, kem và cà phê môca.
Thậm chí tôi trông lại giống bố, người cũng cao gầy với khuôn mặt đầy tàn
nhang và mái tóc đỏ quạch. Tôi thường cặp tóc theo kiểu đuôi ngựa. Bố thì
chẳng có nhiều tóc như vậy để phải bận tâm.
Daniel trông giống mẹ hơn. Mái tóc nâu nhẹ thẳng luôn luôn rủ xuống
mắt và mẹ khen nó là “cường tráng” (ý nói thân hình chắc nịch của nó).
Hôm nay Daniel quả thật là Người Lốc. Nó chạy lên bãi cỏ xanh rộng
rồi quay người như chong chóng.
“Khổng lồ quá! – Nó hét lên. – To lớn quá! Đây là… đây là… đây là
siêu nhà! – Nó ngã phịch xuống cỏ. – Còn đây là siêu sân! Hây, chị Kat,
nhìn em này – em là siêu Daniel!”
– Mày là thằng siêu ngốc thì có. – Tôi đáp lại nó và dùng cả hai tay xõa
tung mái tóc mình ra.
– Này, thôi đi. – Daniel ré lên. Nó rút ra khẩu súng phun nước và phụt
vào phía trước chiếc áo sơ mi của tôi. – Chị đã bị bắt. – Nó nói. – Chị là tù
binh của em!
– Chị không nghĩ thế. – Tôi đáp và lấy tay giật mạnh khẩu súng phun
nước. – Bỏ súng xuống. – Tôi ra lệnh. Tôi kéo mạnh hơn. – Nào đi!
– Được thôi. – Nó nhe răng cười. Đột nhiên nó thả lỏng khẩu súng
khiến tôi bật ngửa ra sau và ngã phệt xuống vỉa hè.
– Đáng đời nhé! – Daniel cười khẩy.