– Nó biến rồi. Grool biến rồi! – Tôi hân hoan nói.
Khi đó tôi nghe thấy tiếng hổn hển của cậu em. Tôi thấy miệng nó há
hốc trong lúc đang nhìn xuống chậu rửa bát.
– Không, nó chưa biến mất. – Giọng nó nhỏ đến mức tôi phải chú ý kỹ
mới nghe được. – Nó chưa biến mất.