– Lại ăn đi Killer, đến giờ rồi. – Tôi gọi. Nhưng con chó vẫn cứ gầm gừ
ở tủ bếp nằm dưới chậu rửa bát. Có chuyện gì vậy nhỉ? Con chó này có bao
giờ chê thức ăn đâu, tôi nghĩ.
– Killer, mày làm gì dưới đó vậy? – Daniel hỏi.
Tôi cúi xuống vuốt ve lưng con chó. .
– Killer, không có gì ở đó đâu. Con Grool đã đi rồi. – Nhưng Killer vẫn
cứ gầm gừ.
– Được rồi, được rồi, – tôi nói và mở cửa tủ bếp cho con chó. – Đấy,
mày xem gì nào?
Killer thò hẳn đầu vào tủ. Tôi nắm lấy cổ nó kéo ra. Miệng nó ngậm
một vật gì đấy. Daniel cất tiếng hỏi:
– Cái gì thế, Killer? – Con chó để rơi vật tìm được xuống sàn nhà và
ngước mắt nhìn tôi.
Tôi nhặt cái vật đó lên thấy nó cứng, chắc. Daniel bước lại gần thêm
muốn biết đó là cái gì. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
– Chẳng có gì cả đâu, chỉ là một củ khoai tây thôi. – Và tôi đưa nó cho
Daniel.
Bỗng có cái gì sắc nhọn đâm vào ngón tay tôi làm tôi hét lên vì đau.
Tôi lăn lăn củ khoai tây trên tay. Nó có hơi ấm. Và dường như còn thở nữa.
– Daniel, tao không thích cái này. – Tôi thì thào nói.
Củ khoai tây có một cái mồm đầy răng…