29
Daniel nắm lấy tay tôi, mặt lộ vẻ sợ hãi. Carlo bước lùi khỏi cửa. Nó cứ
lùi mãi cho đến khi phạm phải cái tủ bếp. Cả ba chung tôi đứng tụm lại
trong bếp không đám nhúc nhích. Đứa nào cũng sợ phải đi đến nhìn con vật
ấy.
– Ta không còn cách lựa chọn nào khác. – Cuối cùng tôi lên tiếng. –
Nếu nó trở lại ta buộc phải để nó vào. – Tôi hít một hơi thở sâu. Chân tôi run
lẩy bẩy như làm bằng que sậy, chúng dường như không mang nổi thân tôi
nữa. Nhưng tôi vẫn cố đi đến chỗ cửa sau. Toàn thân tôi run rẩy khi chạm
tay vào núm cửa. Và tôi giật mạnh cho cửa mở ra.
– Ô! – Tôi kêu lên kinh ngạc.
Trước mặt tôi là Killer đang thở mạnh, cái đuổi ve vẩy mừng rỡ.
– Killer! – Tôi reo to. Nhưng con chó chạy qua tôi vào bếp.
Daniel kêu lên vui mừng và lấy tay ôm chặt con chó. Killer đưa cái lưỡi
ướt liếm mặt Daniel.
– Số phận nhà ta đã thay đổi ! – Tôi tuyên bố.
Nhìn ra ngoài tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cỏ đã lại phủ xanh mặt
đất. Các cây hoa lại vươn thẳng và có đúng màu sắc như trước đây. Mọi
chuyện rủi ro do Grool gây ra dường như đã biến mất sạch.
Tôi ôm chặt con chó vào lòng.
– Killer! Killer! Chúng tao đã thoát được Grool rồi! Daniel kêu to:
– Đi thôi, đến giờ ăn kem rồi!
Tôi đặt lại Killer lên sàn nhà và hôn vào đầu nó:
– Bọn tao sẽ quay lại ngay với chú mày.
– Đến hiệu kem! – Daniel hét vang khi lao ra ngoài, – Chạy thi nào! –
Nó vừa kêu vừa chạy xuống phố. – Ai thắng sẽ được một que kem quả ba
lớp!