28
Hai đứa kia nhăn mặt ghê tởm. Nhưng tôi biết tôi đang làm gì. Tôi hạ
con Grool xuống và xem xét nó cẩn thận. Nó phát ra một hơi thở dài, chậm
rồi co dúm lại như một quả bóng nhỏ. Tôi hít một hơi thật sâu và thở mạnh.
Quả bóng khô màu nâu bay đi một quãng rồi lăn xuống sàn nhà. Sau đó tôi
lấy khăn lau tay. Mọi việc thế là xong.
– Nó biến rồi! – Carlo kêu to.
– Chị làm cách gì thế? – Daniel thắc mắc.
– Chính em đã gợi ý cho chị. – Tôi bảo cậu em.
– Em ư?
– Phải. Khi em đọc cuốn bách khoa thư đoạn nói rằng Grool không thể
bị giết bằng sức mạnh hay bằng vũ lực, – tôi cười. – Đoạn đó cứ găm trong
đầu chị. Cuối cùng nó đã giúp chị nghĩ ra một kế.
– Kế sao? – Carlo hỏi.
– Chị biết không thể giết được Grool bằng sức mạnh hay bạo lực. – Tôi
giảng giải. – Nhưng ngược lại thì sao? Chị đoán rằng trước nay chưa có ai
nghĩ cách vỗ về nó cả. – Cả hai đứa im lặng nhìn tôi vẻ đầy hân hoan. –
Điều đó đã khiến chị nghĩ ra cách như thế sẽ giết được Grool. Và quả nhiên
cách đó hiệu nghiệm. Con Grool tuy ác độc nhưng vẫn muốn được yêu
thương.
– Hay lắm! – Carlo thở phào.
– Tuyệt vời! – Daniel thốt lên. – Em rất vui là mình đã nghĩ ra được
cách đó!
– Phải, thật là hồng phúc cho nhà ta có một thiên tài. – Tôi nói châm
chọc. Tôi cho tay vào túi sau lôi ra mựời hai đô la ông tôi cho nhân dịp sinh
nhật. – Ta ăn mừng chuyện này bằng kem, chúng mày thấy sao? – Tôi cười
nói.