– Một ý hay tuyệt! – Cả hai đứa vui vẻ kêu to.
– Có thể bây giờ số phận của chúng ta sẽ thay đổi. – Tôi nói với Daniel.
– Chị dám chắc nhà ta là một gia đình hạnh phúc nhất trong cả khu.
Bỗng tôi lại nghe thấy nó. Cái hơi thở khủng khiếp quen thuộc lại vang
lên. Tôi vùng chạy quanh và lao ra cửa.
– Cái gì thế? – Tôi hét lên, tim nặng trĩu. – Chúng mày cũng nghe thấy
cả phải không?
Đúng, tất cả chúng tôi đều nghe thấy thứ tiếng đó. Cổ họng tôi khô rát,
lưng ớn lạnh. Hơi thở quen thuộc mỗi lúc một to hơn.
– Chị không giết được nó! – Tôi rên rỉ. – Nó đã trở lại. Nó đã trở lại!