MIẾNG DA LỪA
MIẾNG DA LỪA
Honoré de Balzac
Honoré de Balzac
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Tấm Bùa (2)
Tấm Bùa (2)
Những kỳ vật mà quang cảnh vừa bày ra cho chàng trai tất cả sự sáng
tạo được hiểu biết, gây cho anh lòng chán nản thường xảy ra ở bậc triết gia
khi con mắt khoa học nhìn thấu những sáng tạo xa lạ: anh càng hăng hái
mong ước chết đi hơn bao giờ hết, và ngồi phịch xuống một chiếc ghế
ngà[1], đưa mắt ngơ ngác nhìn qua những ảo ảnh của toàn bộ dĩ vãng đó.
Những bức họa rực sáng lên, những đầu Thánh mẫu đồng trinh mỉm cười
với anh, và những pho tượng khởi sắc do một cuộc sống giả tạo. Nhờ bóng
tối, và do cơn bão tố dấy lên trong đầu óc rã rời của anh, những tác phẩm
kia, như chuyển động, nhộn lên và quay cuồng trước mắt anh: các ông
phỗng cau có nhìn anh, những nhân vật hình dung trên các bức họa đưa mắt
long lanh; những hình thù đó run rẩy, nhảy nhót, rời chỗ nghiêm trang, nhẹ
nhàng, duyên dáng hay sỗ sàng, tùy theo phong thái, tính cách và thể chất
của chúng. Thật là một cuộc hội ma bí mật tương xứng với những cảnh quái
dị mà tiến sĩ Faust thoáng nhìn thấy trên núi Brocken[2]. Nhưng những hiện
tượng quang học sinh ra bởi sự mệt mỏi, bởi nhãn lực bị căng không thể
làm cho chàng lạ mặt sợ hãi. Những nỗi khủng khiếp của cuộc sống bất lực
đối với một tâm hồn quen với những nỗi khủng khiếp của cái chết. Hơn thế,
đồng lõa một cách ngạo nghễ, anh lại còn trợ lực cho những cảnh dị thường
của sự kích động tinh thần kia mà những điều kỳ diệu hỗn hợp với những tư
tưởng cuối cùng còn đem lại cho anh ý thức về sự tồn tại. Im lặng tràn ngập
xung quanh anh đến mức chẳng bao lâu anh phiêu diêu vào một cuộc mơ
màng êm dịu với những cảm giác u ám dần dần, từng biến sắc và như ảo
thuật, theo ánh ngày cứ mờ dần. Khi một tia sáng sắp từ giã bầu trời lóe lên
một ánh đỏ cuối cùng trong cuộc vật lộn với bóng đêm, anh ngẩng đầu,
nhìn thấy một bộ xương sáng lờ mờ chỉ ngón tay vào anh, và lắc lư cái sọ ra
vẻ nghi hoặc như muốn bảo anh: Những kẻ đã chết chưa muốn tiếp nhận