anh! Khi đưa tay lên trán để xua đuổi cơn mê, chàng trai cảm thấy rõ rệt
một làn gió mát do một con vật gì lông lá lướt chạm vào má anh, anh rùng
mình. Nghe có tiếng đập vào cửa kính âm thầm vang lên, anh chắc rằng một
con dơi đã gây nên cái mơn trớn lạnh lùng tương xứng với những ánh mơ
hồ của chiều tà khiến anh lờ mờ nhìn thấy những bóng ma vây quanh anh;
thế rồi cả cái thế giới tĩnh vật đó nhòa đi trong cùng một màu đen. Đêm rồi,
cái giờ chết xộc tới. Liền đó, qua chừng một lúc, anh chẳng còn cảm giác rõ
ràng nào về những vật trần gian, hoặc là vì anh chìm sâu vào một giấc mơ
màng, hoặc vì anh chập chờn nửa tỉnh nửa mê do mệt mỏi và do bao nhiêu
tâm tư xâu xé lòng anh. Đột nhiên anh tưởng như có một tiếng khủng khiếp
gọi anh, và anh giật nảy mình như khi đang giữa cơn mê sảng hầm hập mà
bị lăn ùm xuống vực sâu. Anh nhắm mắt lại; những tia sáng rực rỡ lóa mắt
anh; anh nhìn thấy giữa bóng đêm lấp lánh một quả cầu đo đỏ mà ở trung
tâm là một lão già bé choắt đứng rọi ánh sáng một ngọn đèn vào anh. Anh
đã không nghe thấy tiếng lão đến, lão nói, lão cử động. Sự xuất hiện đó có
vẻ gì ma thuật. Dù người bạo dạn đến đâu mà bị bất chợt giữa cơn mê như
vậy cũng chẳng khỏi run lên trước nhân vật kỳ dị đó dường như từ một
chiếc quan tài gần đâu đây chui ra. Vẻ trai trẻ lạ lùng làm ánh lên cặp mắt
bất động của thứ yêu ma đó khiến cho chàng lạ mặt không tin ở những tác
động siêu nhiên; mặc dầu vậy, trong khoảnh khắc giữa cuộc sống mộng du
và cuộc sống thật của anh, anh ở trong trạng thái hoài nghi triết học mà
Descartes[3] giới thiệu, và bấy giờ, không cưỡng lại được, anh bị khống chế
bởi những ảo giác khó hiểu mà những bí ẩn không được lòng kiêu hãnh của
chúng ta chấp nhận hoặc khoa học bất lực của chúng ta không phân tích nổi.
Ta hãy hình dung một lão già bé choắt, khô đét và gầy còm, mình bận
một chiếc áo dài nhung đen quanh sườn thắt bằng một chiếc dây lụa to.
Trên đầu lão, một chiếc mũ chỏm cũng bằng nhung đen để thò ra hai bên
mặt những chùm tóc bạc dài, chiếc mũ căng sát vào đỉnh đầu để bó chặt lấy
trán. Chiếc áo dài trùm kín mình như một tấm vải liệm rộng, và không để lộ
ra hình thù một con người ngoài khuôn mặt choắt và tái nhợt. Không có
cánh tay trơ xương, giống như chiếc gậy trùm mảnh vải, mà lão già giơ lên