Nếu anh ta ở vào tình trạng như ngây dại, nếu anh trong chốc lát để mình bị
chế ngự bởi một niềm tin như lũ trẻ nghe vú em kể chuyện, thì phải quy sự
lầm lạc đó vào tấm màn mà những trầm tưởng của anh đã phủ lên cuộc
sống và trí tuệ anh, vào sự kích động thần kinh anh, vào tấn kịch tàn bạo mà
những cảnh diễn ra vừa gây cho anh những khoái cảm khốc hại chứa đựng
trong một viên thuốc phiện.
Cuộc ảo thị đó xảy ra ở Paris, trên đường bờ sông Voltaire, ở thế kỷ
mười chín, thời gian và địa điểm ấy không thể có ảo thuật được. Đứng bên
cạnh ngôi nhà là nơi mà ông thánh hoài nghi Pháp[6] đã tạ thế, là đồ đệ của
Gay Lussac và Arago[7], là kẻ phỉ báng những trò quỷ thuật của bọn cầm
quyền, chàng lạ mặt hẳn chỉ tuân theo những cám dỗ của văn thơ mà anh đã
thừa nhận uy thế và chúng ta thường ưa thích như để trốn tránh những sự
thật nản lòng, như để thách thức quyền lực của Thượng đế. Vì vậy anh run
lên trước ánh sáng và lão già đó, lòng anh bối rối vì cái linh cảm khó hiểu
về một quyền lực kỳ lạ nào đấy; nhưng mối xúc động đó giống như cái mà
tất cả chúng ta đều cảm thấy khi đứng trước mặt Napoléon, hay trước một
vị nhân tài năng lỗi lạc, rực rỡ vinh quang nào.
- Ông muốn xem chân dung Đức Chúa Jésus do Raphaël họa chăng? -
Lão già nói với chàng trai một cách nhã nhặn, giọng sang sảng và gọn gàng
như tiếng kim loại gì đó. Và lão đặt cái đèn lên trên thân một chiếc cột gãy,
khiến cho bao nhiêu ánh sáng rọi vào chiếc hòm nâu.
Nghe đến những tên đầy tín ngưỡng của Jésus và Raphaël, chàng trai
phác ra một cử chỉ tò mò, mà chắc chắn lão già chờ đợi khi lão làm bật một
chiếc lò xo. Bỗng tấm biển bằng gỗ đào hoa tâm trượt theo một đường rãnh,
êm lặng ngả xuống và bày ra một bức tranh cho chàng lạ mặt ngưỡng mộ.
Nhìn thấy tác phẩm bất hủ đó, anh quên hết những cái kỳ quặc của gian
hàng, những biến ảo của cơn mê trở lại thành con người, nhận ra ở lão già
một nhân vật bằng xương bằng thịt, sống hẳn hoi, chẳng có gì là ảo tưởng,
vì anh trở lại với thế giới thực tại. Vẻ ân cần đằm thắm, cái bình tĩnh dịu