- Ấy! Thưa cụ, cụ đừng sợ, đó là nói tôi chết chứ không phải cụ... Sao ta
chẳng thú thực một việc giả trá vô tội, - anh lại nói sau khi nhìn lão già lo
lắng, - tôi vào xem những bảo vật của cụ là để chờ tối đến sẽ đi trẫm mình
cho khỏi tai tiếng. Ai mà chẳng tha thứ cho cái thích thú cuối cùng này ở
một con người khoa học và văn thơ?
Lão bán hàng đa nghi vừa giường mắt sắc sảo ngắm nghía bộ mặt rầu rĩ
của người khách hàng giả hiệu vừa lắng nghe anh nói. Lập tức yên lòng vì
giọng nói đau đớn ấy, hay có lẽ qua những nét mặt nhợt nhạt nhìn thấy cái
số mệnh bi thảm vừa nãy đã từng làm cho đám khách đánh bạc rợn mình,
lão ta buông tay ra; nhưng vì còn chút nghi ngờ nó để lộ ra cái kinh nghiệm
của ít ra hàng trăm năm, lão hờ hừng giơ tay về phía một chiếc tủ bát đưa
như đế vịn, và vừa cầm lấy một mũi dao nhọn vừa nói:
- Anh có phải là viên chức ngoại ngạch sở ngân khố đã ba năm nay
chẳng được tiền thưởng gì không?
Chàng lạ mặt không nhịn được mỉm cười và làm hiệu rằng không.
- Cụ thân sinh anh có quá lời mắng nhiếc anh vì anh đã ra đời không,
hay anh đã bị nhục điều gì chăng?
- Nếu tôi muốn chịu nhục thì tôi đã sống.
- Anh có bị huýt sáo ở nhà hát Funambules[8] không, hay anh đã bắt
buộc phải làm ra những bài vè tục tĩu để lấy tiền đưa ma tình nhân anh?
Hoặc giả anh mắc bệnh tham vàng chăng? Anh muốn trút bỏ ưu phiền đi
chăng? Tóm lại điều lầm lạc gì khiến anh phải tự tử?
- Cụ chẳng nên tìm nguyên nhân cái chết của tôi ở những lý do tầm
thường, nó xui nên phần lớn các vụ tự sát. Để miễn cho tôi bộc lộ những
nỗi đau đớn khôn xiết mà cũng khó diễn tả được bằng tiếng nói con người,
tôi chỉ xin nói với cụ rằng tôi đang bị nỗi khổ sâu xa nhất ê chề nhất, cay
đắng nhất trong mọi cực khổ. Và, - anh nói thêm bằng một giọng kiêu hãnh