tàn nhẫn nó cải chính những lời vừa nói xong - tôi chẳng muốn van xin sự
cứu giúp cũng như lời an ủi.
- A ha!- Hai tiếng mà lão già thốt ra đó thay tất cả lời đáp, giống như
tiếng kèn kẹt. Rồi lão nói tiếp như sau:
- Chẳng bắt anh van xin tôi, chẳng làm cho anh phải xấu hổ, và chẳng
cho anh một đồng centime của Pháp, một đồng parat của phương Đông,
một đồng tarain của Sicile, một đồng heller của Đức, dù một đồng xu của
thế giới cũ, cho đến một đồng bạc của thế giới mới[9], chẳng tặng anh bất
cứ cái gì bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng giấy, bằng phiếu, tôi muốn
làm anh trở nên giàu có hơn, quyền thế hơn, và được trọng vọng hơn cả một
ông vua lập hiến.
Chàng trai tưởng lão già ngớ ngẩn nên đứng đờ ra không dám trả lời.
Anh hãy quay lại đi, - lão già vừa nói vừa đột nhiên vớ lấy chiếc đèn để
chiếu ánh sáng lên bức tường đối diện với bức chân dung, - và hãy nhìn
MIẾNG DA LỪA này, - lão nói thêm.
Chàng trai vùng dậy tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bên trên ghế anh ngồi một
miếng da lừa treo trên tường, không lớn hơn một tấm da cáo; nhưng, do một
hiện tượng thoạt tiên khó hiểu, miếng da đó phóng vào giữa khoảng tối mò
ở gian hàng những tia sáng rực rỡ tưởng như của một ngôi sao chổi nhỏ.
Chàng trai đa nghi đến gần tấm bùa giả định đó nó sẽ cứu nạn anh, và thầm
nói một lời nhạo báng. Tuy nhiên do một sự tò mò chính đáng thúc đẩy, anh
cúi xem lần lượt tất cả các khía cạnh, và chẳng bao lâu khám phá ra nguyên
nhân thực tế của cái ánh sáng kỳ lạ đó; những hạt cát của tấm da được mài
nhẵn kỹ càng quá và đánh bóng quá, những đường sọc dọc ngang của nó
sạch sẽ trơn tru quá đến mức những chỗ lồi lõm của tấm da Đông phương
đó, giống như những mặt nhỏ của viên ngọc thạch lựu, tạo thành bấy nhiêu
tiêu điểm nhỏ phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Anh chứng minh bằng toán học
nguyên do của hiện tượng đó cho lão già; lão ta, thay lời đáp, mỉm cười một
cách hóm hỉnh. Cái nụ cười trịch thượng đó làm cho nhà bác học trẻ tuổi