tưởng mình đang bị một trò ảo thuật nào mê hoặc. Anh không muốn mang
theo xuống mồ thêm một điều bí ẩn nên vội lật tấm da lại như một đứa trẻ
nóng muốn biết những bí ẩn của món đồ chơi mới của nó.
- A ha! - Anh kêu lên, - đây là dấu ấn mà người phương Đông gọi là ấn
của Salomon.
- Thế ra anh biết nó? - lão già hỏi, lỗ mũi lão phì hơi ra hai ba lần, cái đó
diễn tả nhiều ý hơn cả những lời hùng hồn nhất.
- Ở đời có kẻ nào ngây thơ đến mức tin vào điều ảo tưởng đó không, -
Chàng trai kêu lên, vì bị khích bởi nụ cười thầm và đầy nhạo báng chua cay.
- Cụ có biết rằng, - anh nói thêm, những dị đoan của phương Đông đã
xác định hình thái thần bí và những tính chất ngoa truyền của cái biểu
chương này nó hình dung một uy lực hoang đường? Tôi không nghĩ rằng
trong trường hợp này tôi lại bị coi là ngu ngốc hơn khi tôi nói đến những
quái vật đầu người mình sư hay mình sư đầu cánh chim ưng, mà sự tồn tại
về mặt nào đó có thể thừa nhận một cách khoa học được.
- Anh là một nhà Đông phương học, - lão già đáp, - thì có lẽ anh đọc
được lời phán quyết này.
Lão mang chiếc đèn lại gần tấm bùa mà chàng trai đã quay mặt trái lại,
và cho anh trông thấy những nét khảm vào cơ cấu của tế bào của tấm da kỳ
diệu đó, tưởng như đó là sản phẩm của con vật xưa kia có bộ da ấy.
- Tôi thú thật, - chàng lạ mặt thốt lên, - là tôi không đoán ra phương
pháp người ta đã dùng để khảm những chữ này vào da một con lừa sâu đến
thế.
Rồi quay ngoắt lại phía những bàn chất đầy kỳ vật, mắt anh dường như
muốn tìm cái gì.