- Chà! Anh đọc chữ Phạn thạo đấy, - lão già nói. - Có lẽ anh đã sang Ba
Tư hay Bengale[11]?
- Thưa cụ, chưa! - Chàng trai vừa trả lời vừa tò mò sờ nắn miếng da
tượng trưng đó nó gần giống như một lá kim loại không dễ uốn.
Lão già lại đặt chiếc đèn lên cột lúc trước và đưa rất nhìn chàng trai với
vẻ mỉa mai lạnh lùng như muốn nói: "Thế là hắn không nghĩ tới chết nữa".
- Phải chăng đây là một chuyện đùa, hay một bí ẩn? Chàng lạ mặt hỏi.
Lão già lắc lư cái đầu và nghiêm nghị nói:
- Tôi không biết trả lời anh thế nào. Tôi đã tặng cái quyền lực kinh
khủng của tấm bùa này cho những người tưởng như có nhiều nghị lực hơn
anh, - nhưng hết thảy họ đều nhạo báng cái tác động khả nghi của tấm bùa
này đối với số mệnh của họ, và không một ai muốn liều mạng ký bản hợp
đồng chẳng biết quyền lực nào đã đề ra tai ác như vậy. Tôi cũng nghĩ như
họ, tôi đã nghi ngờ, tôi xin chịu, và...
- Và cụ cũng đã không thử xem? - Chàng trai ngắt lời lão để nói.
- Thử, - lão già nói. - Ví như anh đứng trên cột quảng trường
Vendôme[12], anh có thử lao mình xuống hay không? Ai có thể hãm dòng
đời lại được chăng? Con người bao giờ có thể chia cắt cái chết ra được?
Trước khi bước vào phòng này anh đã quyết định sẽ tự tử: nhưng bỗng chốc
một điều bí mật làm cho anh bận tâm và làm anh quên việc chết. Chàng trai
ạ! Mỗi tuổi đời của anh họ chẳng mang lại cho anh một bí ẩn còn hay hơn
cả điều này hay sao? Anh hãy nghe tôi. Tôi đã từng chứng kiến triều đại
nhiếp chính vương rối loạn[13]. Cũng như anh, tôi đã sống trong cực khổ,
tôi phải đi xin ăn; mặc dầu thế tôi đã sống được tới một trăm lẻ hai tuổi và
tôi trở nên triệu phú: bần cùng đã đem lại cho tôi của cải, dốt nát đã dạy dỗ
tôi. Tôi sẽ tóm tắt tiết lộ cho anh một bí quyết lớn của đời người: con người
tự hủy hoại bằng hai hành động thuộc bản năng, nó làm kiệt quệ nguồn sinh