tôi. Cái mà mọi người gọi là ưu phiền yêu đương, tham vọng, tai nạn, buồn
rầu đối với tôi là những ý niệm mà tôi biến thành mơ tưởng; tôi không cảm
giác chúng mà là tôi biểu hiện chúng, tôi diễn tả chúng; tôi không để chúng
nghiến ngấu cuộc đời tôi mà tôi kịch hóa chúng, tôi phát triển chúng, tôi lấy
chúng để mua vui như những tiểu thuyết mà tôi đọc bằng con mắt bên
trong. Vì chưa bao giờ làm mỏi mệt cơ thể cho nên tôi vẫn còn đang sung
sức; tâm hồn tôi vì được thừa hưởng hết sức lực mà tôi không lạm dụng,
cho nên cái đầu này còn được trần thiết đầy đủ hơn những gian hàng của
tôi. Ở đây này, - lão vừa nói vừa vỗ vào trán lão, - ở đây có bạc triệu thật sự.
Tôi sống những ngày thú vị bằng cách ngước mắt sáng suốt nhìn lại dĩ
vãng, tôi hồi tưởng lại những xứ sở toàn vẹn những phong cảnh, những
cảnh Đại dương, những hình tượng đẹp theo lịch sử? Tôi có một nội dung
tưởng tượng trong đó tôi làm chủ tất cả những người đàn bà mà tôi không
có. Tôi thường nhìn lại những cuộc chiến tranh những cuộc cách mạng của
các anh và tôi phê phán. Chao ô! Sao mà lại ưa chuộng sự hâm mộ nóng
nảy và hời hợt những da thịt nhiều hay ít tươi thắm, những hình thù nhiều
hay ít tròn tràn? Sao mà lại ưa chuộng tất cả những tai vạ của ý muốn
không đạt, hơn là cái khả năng cao siêu làm hiện diện cả vũ trụ trong con
người mình, hơn là cái thú vô ngần chuyển mình mà không bị trói buộc bởi
những sợi dây của thời gian cũng như bởi những chướng ngại của không
gian, hơn là cái thú bao quát hết thảy, nhìn xem hết thảy, nghiêng mình ở
chỗ biên cương thế giới để tra cứu những khu vực khác, để lắng nghe
Thượng đế!
- Vật này, - lão vừa cất giọng vang vang nói vừa chỉ miếng Da lừa, - là
cả điều có thể và điều ước muôn tập hợp lại. Ở đó là những ý niệm xã hội
của anh, những thèm muốn thái quá của anh, những điều phóng túng của
anh, những niềm vui giết người, những đau đớn làm cho sống mãnh liệt; là
vì điều ác có lẽ chỉ là một thú vui kịch liệt. Ai mà có thể xác định được cái
điểm mà khoái lạc trở thành một điều ác và cái điểm mà điều ác đang còn là
khoái lạc? Phải chăng những ánh sáng chói lọi nhất của thế giới tinh thần
xoa dịu con mắt, thế mà những bóng tối êm ả nhất của thế giới vật chất bao