giờ cũng làm cho nó bị tổn thương, chữ Trí năng phải chăng cũng đồng
nghĩa với chữ Hiểu biết[14]? Và điên rồ là cái gì, nếu chẳng phải là sự thái
quá trong điều ước muốn hay trong điều có thể?
- Thế thì đúng đấy, tôi muốn sống thái quá, - chàng lạ mặt vừa nói vừa
nắm lấy miếng da lừa.
- Chàng trai, hãy coi chừng, - lão già thét lớn một cách không ngờ. - Tôi
đã từng giải quyết cuộc đời tôi bằng học tập và bằng tư tưởng; nhưng những
cái đó cũng đã chẳng nuôi sống tôi được. Tôi không muốn mắc lừa vì một
lời tiên tri kiểu Swedenborg[15] cũng như vì tấm bùa phương Đông của cụ,
cũng như, thưa cụ, vì những cố gắng nhân từ của cụ để giữ tôi ở lại cái thế
giới mà tôi từ nay không thể sống ở đó được nữa.
- Thử xem! - anh vừa nói tiếp vừa siết chặt tấm bùa trong bàn tay run rẩy
và nhìn lão già.
- Tôi ước muốn một bữa tiệc lộng lẫy một cách đế vương, một cuộc
đánh chén ê hề xứng đáng với thời đại mà, theo người ta nói, tất thảy đều
được cải tiến. Ước rằng khách dự tiệc của tôi đều trẻ tuổi, tài trí và không
định kiến, vui vẻ đến điên cuồng! Ước rằng rượu uống mỗi lúc càng thêm
cay xé, thêm lóng lánh, và đủ sức làm chúng tôi say trong ba ngày. Uớc
rằng dạ hội được tô điểm bằng những người đàn bà nồng nhiệt! Tôi ước
rằng thần Tửu sắc điên cuồng và gào thét mang chúng tôi đi trên xe tứ mã,
vượt biên cương của thế giới, để đổ chúng tôi xuống những bãi biển xa lạ:
rằng mọi linh hồn vượt lên trời hay lút xuống bùn; tôi không biết như vậy là
chúng thăng hay giáng, cái đó chẳng hề chi! Tóm lại tôi yêu cầu cái uy lực
ghê gớm này hãy cô đúc hết mọi lạc thú vào một lạc thú. Thật đấy, tôi cần
phải ôm hết mọi thú vui của trời đất trong một cái siết tay cuối cùng đến
chết. Vì thế tôi ước mong cả những bài thơ tục cổ xưa sau chén rượu, cả
những bài hát làm người chết thức dậy, cả những chiếc hôn liên hồi, những
chiếc hôn bất tận vang ồn lên cả Paris như tiếng nổ đám cháy, đánh thức