Anh ta bước ra mà không nghe thấy một tiếng thở dài não ruột của lão
già, anh vượt qua các phòng và xuống cầu thang, cậu bé má phính đi theo
để định soi đường mà uổng công; anh chạy mau lẹ như một tên ăn trộm bị
bắt quả tang. Bị một thứ điên cuồng làm mù quáng, anh không nhận thấy
ngay cả tính chất co giãn lạ lùng của miếng Da lừa có trở nên mềm như một
chiếc găng tay, cuộn tròn trong bàn tay nóng hầm hập của anh và có thể lọt
vào túi áo ngoài mà anh đút vào như một cái máy. Khi lao mình từ cửa hàng
ra mặt đường, anh va phải ba chàng trai khoác tay nhau đi.
- Đồ khỉ!
- Đồ ngu!
Đó là những lời đối đáp nhã nhặn mà họ đã trao đổi với nhau.
- Ơ kìa! Raphaël đó mà.
- À tốt quá! Bọn tao tìm mày mãi.
- Sao? Cậu đấy à?
Ba lời thân mật đó tiếp theo tiếng chửi rủa liền khi ánh một chiếc đèn
lồng bị gió đung đưa rọi vào mặt đám người ngỡ ngàng ấy.
- Anh bạn ạ, - Chàng trai mà anh suýt nữa làm ngã nói với Raphaël, -
anh đi với chúng tôi.
- Có chuyện gì vậy?
- Cứ đi, tôi sẽ vừa đi vừa kể câu chuyện anh nghe.
Do cưỡng bách hay vì thiện ý, Raphaël bị các bạn vây quanh, họ khoác
tay anh nhập vào đoàn người vui nhộn, kéo anh về phía Cầu nghệ thuật.