kỉnh và đức hạnh mà chúng ta dù muốn hay không cũng phải đón nhận
những cái vuốt ve có đắn đo. Thế mà, như anh biết đấy, quyền hành đã
chuyển từ điện Tuileries[22] sang bọn làm báo, cũng như ngân sách đã đổi
khu, đi từ khu phố Saint-Germain sang phố Chaussée-d'Antin[23]. Nhưng
có cái điều này mà có lẽ anh chưa biết. Chính quyền, nghĩa là bọn quý tộc
ngân hàng và thầy kiện, ngày nay lợi dụng Tổ quốc như xưa kia, bọn thầy
tu lợi dụng nền quân chủ, đã cảm thấy sự cần thiết phải mê hoặc nhân dân
Pháp hiền lành bằng những lời mới và ý cũ, kiểu như các triết gia của mọi
trường phái và các nhân vật cự phách ở mọi thời đại. Vậy thì vấn đề là phải
nhồi nhét vào đầu óc chúng ta cái tư tưởng quốc gia dân chủ. bằng cách
chứng minh với chúng ta rằng đóng một nghìn hai trăm triệu ba mươi ba
centime cho Tổ quốc do các vị này đại điện thì sung sướng hơn là đóng một
nghìn mốt triệu lẻ chín centime cho một ông vua, ông ấy xưng ta chứ không
xưng chúng ta. Nói tóm lại, một tờ báo trang bị bằng hai ba trăm phiếu một
nghìn quan vừa được thành lập với mục đích tạo ra một phe đối lập, nó thỏa
mãn những kẻ bất mãn mà chẳng hại đến chính phủ quốc gia của ông Vua
công dân[24]. Thế mà, vì chúng ta bất cần cả tự do lẫn chuyên chế, tín
ngưỡng lẫn bất tín; đối với chúng ta, Tổ quốc là một thủ đô ở đó mọi ý kiến
được giao lưu ở đó ngày nào cũng dẫn tới bữa ăn ngon, kịch hát nhiều, ở đó
nhung nhúc những ả gái điếm, những tiệc đêm thấu sáng, những chuyện
tình có giờ giấc như xe hàng: Paris mãi mãi sẽ là tổ quốc yêu quý nhất, Tổ
quốc của vui chơi, của tự do, của trí tuệ, của gái đẹp, của bầy tôi xấu, của
rượu ngon, và ở đó không bao giờ cảm thấy gõ mạnh chiếc quyền trượng vì
người ta ở gần những kẻ cầm nó trong tay.
Chúng ta, những tín đồ công khai chính cống của ông thánh
Méphistophélès! Chúng ta đã quyết tâm quét sơn lên tinh thần công chúng,
đổi áo cho diễn viên, đóng những tấm ván mới cho chiếc quán chính quyền?
Bốc thuốc cho đảng viên lập hiến[25], xào nấu lại những đảng viên cộng
hòa già, cọ rửa những đảng viên đế chính[26] và tiếp tế cho các phái trung
tâm, miễn là cho phép chúng ta được cười in petto[27] từ vua cho đến nhân
dân, được sớm chiều không giữ một ý kiến, và được sống một cuộc đời vui