- Ha! - Raphaël tiếp bằng một giọng ngây thơ khiến cho các nhà văn kia,
hy vọng của nước Pháp trẻ, phải bật cười, - tôi nghĩ rằng, các bạn ạ, thế là
chúng ta sắp trở thành những tay đểu cáng vĩ đại! Cho tới nay chúng ta đã
làm chuyện bất kính giữa hai chén rượu, chúng ta đã cân nhắc cuộc đời giữa
cơn say, chúng ta đã đánh giá người và vật trong khi tiêu cơm; không mó
đến công việc, chúng ta bạo dạn cái mồm; nhưng bây giờ bị miếng sắt nung
của chính trị ghi dấu lên mặt, chúng ta sắp bước vào cái nhà ngục lớn đó để
cho tiêu tan mọi ảo tưởng của chúng ta. Khi người ta chỉ còn tin ở quỷ sứ
thì cho phép được hối tiếc thiên đường của tuổi thanh niên, cái tuổi ngây
thơ mà chúng ta thành kính thè lưỡi ra trước một linh mục phúc đức để tiếp
nhận thánh thể[34]. A ha! Các bạn hiền ơi, nếu chúng ta đã thích thú biết
bao khi phạm những tội đầu tiên, đó là vì chúng ta đã tô điểm chúng bằng
sự hối hận và gán cho chúng chất cay, vị đậm; còn như bây giờ...
- Chao ôi! Bây giờ, - người nói thứ nhất tiếp, đối với chúng ta chỉ còn...
- Còn gì? - Một người khác hỏi.
- Tội lỗi.
- Đó là một tiếng có tầm cao bằng chiếc giá treo cổ và chiều sâu bằng
sông Seine, Raphaël đáp.
- Ồ! Anh không hiểu lời tôi. Tôi nói những tội chính trị kia. Từ sáng nay
tôi chỉ ước ao một cuộc sống, cuộc sống của những kẻ âm mưu nổi loạn.
Ngày mai tôi không biết ý ngông cuồng của tôi còn hay không; nhưng buổi
chiều nay cuộc sống mờ nhạt của nền văn minh chúng ta, bằng phẳng như
rãnh một con đường sắt, làm cho tim tôi chồm lên vì ghê tởm? Tôi đâm mê
mệt nhiệt tình đối với những bất hạnh của cuộc chiến bại Mạc Tư Khoa[35]
đối với những xúc động của tay Cướp biển đỏ[36] và đối với cuộc sống của
những tay buôn lâu. Vì ở Pháp không còn tu sĩ dòng Chartreux[37] nữa, tôi
muốn ít ra có một Botany bay[38], một thứ bệnh xá dành cho mình tiểu
huân tước Byron. Họ, sau khi đã vò nát cuộc đời như một chiếc khăn sau