ném vào mặt những kẻ không biết đặt một chữ vào sách của họ. Hứa hẹn
nhiều mà chẳng thực hiện bao giờ, anh biến vận mệnh và danh vọng của
anh thành một chiếc gối để ngủ, và như vậy có cơ khi tỉnh dậy thì đã già ở
bệnh viện. Vả chăng, là người bạn trung thành cho tới lúc phải lên đoạn đầu
đài, huênh hoang trong thói trắng trợn và chất phác như một trẻ em, anh chỉ
làm việc một cách tùy hứng hoặc vì túng thiếu.
- Chúng ta sắp dự, như kiểu nói của tiên sinh Alcofribas[40] một bữa
chén ê hề vui nhộn, - anh vừa nói với Raphaël vừa chỉ những thùng trồng
hoa làm cho cầu thang thơm nức và xanh rờn.
- Tôi ưa những cổng có mái sưởi thật ấm và căng thảm đẹp, Raphaël
đáp. - Ở nước Pháp ít khi người ta trang hoàng ngay từ hàng cột trước nhà.
ở đây, tôi cảm thấy như sống lại.
- Thế mà ở trên kia chúng ta lại sắp ăn uống vui cười một lần nữa, cậu
Raphaël tội nghiệp ạ. - À có điều này. - Emile nói tiếp, - tôi mong rằng
chúng ta sẽ là những kẻ chiến thắng và chúng ta sẽ đạp lên tất cả những kẻ
đó mà đi. - Rồi bằng một cử chỉ nhạo báng, anh chỉ đám khách đi dự tiệc
khi bước vào một phòng khách rực rỡ thếp vàng ánh sáng, ở đó những
thanh niên ưu tú nhất của Paris liền đón tiếp họ. Một chàng mới để lộ ra
một tài năng mới và bằng tác phẩm đầu tiên đã chọi với những tài danh của
nền hội họa thời đế chính. Một chàng khác hôm trước đã táo bạo ném ra
một cuốn sách đầy chất hăng tươi, đượm một thứ khinh bạc văn chương. và
mở ra cho trường phái hiện đại những con đường mới, phía xa một nghệ sĩ
nặn tượng, mặt đầy khắc khổ biểu lộ một thứ thiên tài khoẻ mạnh, đang
chuyện trò với một trong những tay nhạo đời phớt lạnh. Họ, tùy lúc, khi thì
chẳng muốn thấy ở đâu có những nhân vật xuất chúng, khi thì thừa nhận có
ở khắp nơi. Chỗ này, nhà biếm họa hóm hỉnh nhất của chúng ta, mắt ranh
mãnh, miệng chua chát, rình đợi những lời châm biếm để diễn tả bằng nét
bút chì. Đằng kia, là nhà văn trẻ và táo bạo ấy, hơn ai hết chắt lọc cái tinh
hoa của những tư tưởng chính trị, hoặc vừa cổ động vừa giỡn đùa tinh thần