của một nhà văn phong phú, đang chuyện trò với nhà thơ nọ mà sách viết sẽ
đè bẹp hết thứ những tác phẩm thời nay nếu tài năng của y cũng mãnh hệt
như mối căm hờn của y. Cả hai người đều cố gắng không nói sự thật mà
cũng không nói dối để tán tỉnh lẫn nhau. Một nhạc sĩ nổi tiếng an ủi bằng
âm si bémol và bằng giọng nhạo báng một chàng trai hoạt động chính trị
vừa ngã từ trên diễn đàn xuống mà không bị thương. Những tác giả trẻ tuổi
thiếu tư tưởng, những nhà văn xuôi đầy chất thơ bên cạnh những nhà thơ
nôm na tầm thường. Trông thấy những nhân vật khập khiễng như vậy một
đệ tử tội nghiệp của Saint Simon[41] khá ngây thơ đế tin vào học thuyết của
mình, mở lòng từ bi ghép họ lại, chắc hẳn muốn biến họ thành tín đồ của
mình. Sau hết là hai ba nhà bác học có nhiệm vụ đưa Azote[42] vào câu
chuyện, và nhiều nghệ sĩ kịch hoạt kê sẵn sàng kém vào đây những tia sáng
ngắn ngủi, giống như tia sáng qua kim cương, không nóng mà cũng không
sáng. Một số người ưa nghịch luận, cười thầm những kẻ hoặc khâm phục
hoặc coi khinh người và vật, đã thực hành cái chính trị hai mặt để âm mưu
chống lại hết thảy mọi chế độ mà không đứng về một phía nào. Tay đa sự,
không ngạc nhiên về một cái gì, hỉ mũi giữa một khúc ca ở rạp Bouffons,
lớn tiếng hoan hô được mọi người, và nói ngược lại những kẻ đón trước ý
của hắn, hắn ở đó, đang tìm cách gán cho mình lời của những người tài trí.
Trong đám khách ăn, dăm người có tiền đồ, mươi người sẽ đạt được chút
phù vinh nào đó; còn những kẻ khác, họ có thể như mọi kẻ tầm thường tự
nhủ cái lời dối trá nổi tiếng của Louis XVII: Đoàn kết và xí xoá[43]. Chủ
tiệc có cái vui vẻ tư lự của một người tiêu vào đấy hai nghìn écu: chốc chốc
hắn lại sốt ruột đưa mắt nhìn về phía cửa phòng khách, nhắc tên người
khách đến muộn. Chẳng bao lâu xuất hiện một người béo lùn được đón tiếp
bằng một tiếng ồn ào chiều nịnh, đó là viên quản lý văn khế, ngay sáng hôm
đó đã hoàn thành việc thành lập tờ báo. Một gã hầu buồng mặc đồ đen tới
mở các cửa vào một phòng ăn rộng, ở đó ai nấy không khách sáo tới nhận
chỗ của mình chung quanh một chiếc bàn mênh mông. Trước khi rời phòng
khách, Raphaël còn nhìn lại một lần cuối cùng. Quả thật lời ước nguyện của
anh đã hoàn toàn được thực hiện: lụa là, vàng son phủ khắp các buồng,
những chùm đèn treo mang vô số nến làm lấp lánh cả những chi tiết nho