- Anh bạn ạ, - diễn giả nói tiếp - chúng tôi đi tìm kiếm anh từ khoảng
một tuần nay. Đến quý khách sạn Saint-Quentin, xin mở ngoặc: tấm biển
bất khả di chuyển của nó bày ra những chữ cứ mãi mãi lần lượt hết đen lại
đỏ như thời J.J. Rousseau, thì bà Léonarde[17] của anh bảo anh đã về quê
từ tháng Sáu. Tuy rằng chúng tôi quả thật chẳng có vẻ những kẻ liên quan
đến tiền bạc như mõ tòa, chủ nợ, cảnh vệ thương nghiệp... Mặc dầu
Rastignac đã nhang nhác thấy anh đêm trước ở nhà hát Bouffons[18], chúng
tôi lấy lại can đảm, và tự khích lòng tự phụ để phát hiện xem anh có đậu
trên cây ở đường Champs-Elysées, anh có đi ngủ trọ hai xu ở những nhà tế
bần mà kẻ ăn xin ngủ dựa vào những dây căng thẳng, hay hạnh phúc hơn,
anh đóng trại ở nơi khuê phòng nào chăng. Chúng tôi chẳng tìm thấy anh
đâu, cả ở sổ tù nhà lao Sainte Pélagie lẫn sổ tù nhà lao La Force[19]! Các
bộ, viện ca kịch, các nhà tu, tiệm cà phê, thư viện, danh bạ quận trưởng, văn
phòng nhà báo, tiệm ăn, phòng diễn viên nhà hát tóm lại tất cả mọi nơi cả
xấu lẫn tốt của Paris đều được thăm dò chu đáo, chúng tôi than vãn vì mất
một người có đủ thiên tài để người ta tìm kiếm cả ở triều đình lẫn ở nhà lao.
Chúng tôi đã bàn nhau phải phong anh như một anh hùng tháng Bảy[20]!
Và, cam đoan là chúng tôi thương tiếc anh.
Vừa lúc đó Raphaël cùng các bạn đi qua cầu Nghệ thuật, anh không
nghe họ nói và nhìn sông Seine nước gầm reo phản chiếu ánh đèn Paris.
Trên con sông này, mà trước đó không lâu anh muốn gieo mình xuống
những lời tiên đoán của lão già đã thực hiện, giờ chết của anh đã dứt khoát
bị lui chậm lại.
- Và chúng tôi thật sự thương tiếc anh, - người bạn anh vẫn tiếp tục cái
luận điệu của y - chẳng là chúng tôi nhập anh vào một kế hoạch với tư cách
anh là một con người ưu việt, nghĩa là con người biết đặt mình lên trên hết
thảy. Ngày nay tình trạng cái hiến pháp quỷ thuật biến mất dưới chiếc chén
ngọc của nhà vua[21] trầm trọng hơn bao giờ hết. Cái nền Quân chủ đê hèn
bị nhân dân anh hùng lật đổ là một mụ đàn bà xấu nết mà người ta có thể
cười đùa và chè chén với mụ được; nhưng Tổ quốc là một người vợ cáu