lực. Hai động từ biểu thị tất cả mọi hình thái của hai cái nguyên nhân làm
chết người đó là: ước muốn và có thể. Giữa hai phương thức hành động,
con người đó còn có một phương thức khác mà các bậc hiền triết giành lấy,
và tôi nhờ nó mà được hạnh phúc và trường thọ. Uớc muốn thiêu đốt chúng
ta và có thể huỷ diệt chúng ta: nhưng hiểu biết đặt cơ thể yếu ớt của chúng
ta vào trạng thái bình tĩnh vĩnh viễn. Như vậy là trong tôi có cái thèm khát
hay ước muốn đã bị tư tưởng giết chết; còn sự vận động hay cái có thể được
giải quyết bằng sự vận dụng tự nhiên của cơ thể tôi. Tóm lại, tôi đã đặt sự
sống của tôi, không phải quả tim nó sẽ tan nát đi, không phải vào cái giác
quan nó sẽ mòn nhụt đi, mà vào khối óc nó không hao mòn và sống lâu hơn
tất thảy. Chẳng có cái gì thái quá đã xúc phạm đến cả tâm hồn lẫn thể xác
tôi. Thế mà tôi đã từng tham quan cả thế giới: bàn chân tôi đã bước lên
những ngọn núi cao nhất của châu Á và châu Mỹ, tôi đã học tất cả các ngôn
ngữ của loài người và tôi đã sống dưới hết thảy mọi chế độ: tôi đã từng cho
một người Trung Hoa vay tiền lấy thân thể của bố hắn làm vật bảo đảm, tôi
đã từng ngủ dưới lều của người Ả rập vì tin vào lời nói của hợp đồng ở
khắp các thủ phủ châu Âu. Và tôi đã không ngại gửi vàng ở nhà lá của
người man rợ, nói tóm lại tôi đã có được tất cả vì tôi đã biết coi khinh tất cả.
Cái tham vọng duy nhất của tôi là được xem. Xem, phải chăng đó là hiểu
biết? Ồ, hiểu biết, chàng trai ạ, phải chăng đó là hưởng thụ một cách trực
quan? Phải chăng đó là khám phá ra ngay bản chất của sự việc và chiếm
lĩnh nó về cơ bản. Sự chiếm hữu của cải vật chất rút cục rồi còn để lại cái
gì? Một ý niệm. Anh hãy xét xem đẹp biết bao cuộc sống của một người có
thể in dấu vết tất cả mọi thực tại vào tư tưởng của mình, đem vào trong tâm
hồn mình những cội nguồn của hạnh phúc, từ đó rút ra hàng nghìn khoái lạc
tinh thần đã giũ sạch những uế tạp trần tục. Tư tưởng là chìa khóa của mọi
kho tàng, nó đem lại niềm vui của kẻ biển lận mà không đưa tới lo âu của
hắn. Vì vậy tôi đã bay lượn bên trên thế gian, ở đó những thú vui của tôi
bao giờ cũng là những hưởng thụ trí tuệ. Những hành lạc của tôi là sự
thưởng ngắm biển cả, các dân tộc, rừng rú núi non. Tôi đã xem hết thảy,
nhưng bình thản, không mỏi mệt; tôi chẳng bao giờ đã thèm muốn cái gì,
tôi chờ đón tất thảy; tôi ngao du trong vũ trụ như trong vườn nhà riêng của