Trong sự nghiệp sáng tác Balzac đã viết về nhiều đề tài và mỗi vấn đề
đều có một số tác phẩm, tạo nên sự đa dạng trong tư tưởng cũng như trong
nghệ thuật của ông. Balzac đã lần lượt đi qua nhiều phong cách trữ tình,
châm biếm, triết lý và dần dần thiết lập một hệ thống cho các sáng tác của
mình, bao gồm các chủ đề: nghiên cứu triết học (như các tác phẩm Miếng
da lừa, Đi tìm tuyệt đối, Kiệt tác vô danh...), cảm hứng thần bí (như: Louis
Lambert, Séraphita), nghiên cứu phong tục (trong đó ông thiết lập một hệ
thống các đề tài mà ông gọi là các "cảnh đời" vì cuộc đời được ông ví như
một tấn hài kịch lớn).
Giai đoạn 1841-1850
Balzac đã bắt đầu công việc tập hợp lại các tác phẩm theo chủ đề và
thống kê sắp đặt lại trong một hệ thống có tên chung là Tấn trò đời.
Tư tưởng và tài năng nghệ thuật
Balzac là nhà văn sớm có ý thức về sự tái hiện cuộc đời một cách hoàn
chỉnh ở đủ mọi góc cạnh của nó và được đặt trong hệ thống mà ông ví như
một "công trình kiến trúc của vũ trụ" với tính chất vừa hệ thống vừa hoành
tráng từ các tác phẩm của ông. Vũ trụ ấy là cuộc đời nhìn qua nhãn quang
của ông tạo nên một "thế giới kiểu Balzac" in rõ dấu ấn của "cảm hứng vĩ
mô".[1] Vì vậy, vũ trụ trong tiểu thuyết Balzac là một "vũ trụ được sáng tạo
hơn là được mô phỏng".
Phê phán hay chất phủ định cao là khía cạnh được chú ý khi nói về tiểu
thuyết Balzac: qua sự nghiệp sáng tác của Balzac cả một xã hội và con
người dưới thể chế tư sản bị phơi bày với tất cả xấu xa tiêu cực, cũng từ đây
những nỗi khổ đau, những tấn bi kịch xảy ra cho nhiều người, ở nhiều hoàn
cảnh trong một xã hội mà đồng tiền là chân lý.
Vì sở trường của Balzac là việc miêu tả cái xấu, cái ác trong xã hội tư
sản một cách thấu đáo và sắc sảo qua hệ thống ngôn từ và phong cách thích