nóng lòng đón chờ, nhưng rồi được mời uống hể hả, với vị cay nồng của nó
như những ngọn roi quất vào họ, họ phóng trí tuệ của họ vào cái trống rỗng
của những lý luận chẳng ai nghe, họ kể lể những câu chuyện không có thính
giả, hàng trăm lần đặt những câu hỏi không có người trả lời. Chỉ có cuộc
hành lạc cất cao tiếng nói của nó, tiếng nói bao gồm hàng trăm tiếng kêu
gào hỗn độn cứ lớn dần lên như những điệu nhạc cao dần của Rossini. Rồi
đến những cuộc chúc rượu phỉnh phờ, những chuyện làm phách, những trò
thách thức. Mọi người đều từ bỏ việc ca tụng năng lực trí tuệ của mình để
giành đòi năng lực của những thùng rượu to, thùng rượu nhỏ. Dường như
mỗi người có hai tiếng nói. Đến một lúc mà tất cả các ông chủ đều cùng nói
một lúc, và những kẻ hầu hạ thì mỉm cười. Nhưng cuộc loạn đả ngôn từ đó
với những nghịch luận sáng sủa một cách đáng ngờ, những chân lý được
trang phục một cách kệch cỡm va chạm nhau qua những tiếng la hét, những
phê phán trung gian, nhưng phán quyết chung thấm và những chuyện bá
láp, như giữa một cuộc chiến đấu những đạn đại bác, đạn súng trường và
đạn liên thanh giao nhau, cuộc loạn đả ấy chắc chắn cũng làm cho nhà triết
gia nào đó quan tâm vì tính lạ thường của những tư tưởng, hoặc làm cho
một nhà chính trị ngác nhiên vì tính kỳ khôi của những hệ thống. Đó vừa là
một cuốn sách mà vừa là một bức tranh. Những triết lý, những tôn giáo,
những đạo đức, rất khác nhau từ địa phương này sang địa phương khác,
những chính thể, nói tóm lại tất cả những hành vi lớn về trí tuệ con người
đều rơi dưới một lưỡi hái dài như thể lưỡi hái của Thời gian; có lẽ anh cũng
khó lòng mà nói chắc rằng lưỡi hái đó là do cái khôn ngoan say sưa, hay cái
say sưa trở nên khôn ngoan và sáng suốt vận dụng. Bị một thứ bão táp lôi
cuốn, những khối óc, tựa sóng biển nổi giận với bờ cao, dường như muốn
rung chuyển mọi pháp luật giữa đó trôi nổi những nền văn minh, như vậy
làm thỏa mãn mà không biết ý chí của Thượng đế, người đặt vào thiên
nhiên cái thiện và cái ác mà giữ cho riêng mình bí ẩn của cuộc đấu tranh
vĩnh cửu giữa hai bên. Giận dữ và khôi hài, cuộc tranh luận có phần giống
như một cuộc họp ma quái của những trí óc. Giữ những lời pha trò buồn tẻ
mà những đứa con của cách mạng ấy nói nhân dịp khai sinh cho một tờ báo,
và những lời lẽ mà những tay rượu vui nhộn nói nhân lúc sinh ra Gargantua,