cả cái vực thẳm ngăn cách thế kỷ mười chín với thế kỷ mười sáu. Thế kỷ
này vui cười chuẩn bị cho một cuộc phá phách, còn thế kỷ chúng ta thì vui
cười giữa đống hoang tàn.
- Tên chàng thanh niên ngồi đằng kia là gì? - Viên quản lý văn khế chỉ
Raphaël hỏi. - Tôi nghe hình như người ta gọi anh ta là Valentin.
- Ông là cái thứ gì mà gọi tên Valentin cộc lốc như vậy? - Emile vừa
cười vừa thốt lên. - Xin lỗi ông, Raphaël de Valentin! Chúng tôi mang huy
chương chim ưng vàng trên nền đen trong vòng bạc, mỏ và móng đón[3],
với câu châm ngôn đẹp: NON CECIDIT ANIMUS[4]!
Chúng tôi chẳng phải là một đứa con bắt được, mà là con cháu Hoàng đế
Valens[5], gốc họ Valentinois, người sáng lập ra những thị trấn Valence ở
Tây Ban Nha và ở Pháp, người kế thừa chính thống của đế quốc Đông
phương. Nếu chúng tôi cho Mahmoud[6] lên ngôi ở Constantinople thì
chẳng qua vì thiện ý đơn thuần, và vì thiếu tiền thiếu quân.
Emile lấy chiếc đĩa của mình vạch lên không một vòng vương miện trên
đầu Raphaël. Viên quản lý văn khế trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp tục uống,
tay khoát một cử chỉ chính xác, dường như để thú nhận rằng hắn không thể
gắn với khách hàng của hắn những tên thị trấn Valance, Constantinople,
Mahmoud, hoàng đế Valens và dòng họ Valentinois.
- Sự tàn phá những ổ người gọi là Babylone, Tyr, Carthage, hay Venise,
luôn luôn bị bàn chân của một nhân vật khổng lồ đi qua giày xéo, phải
chăng là một lời cảnh cáo con người của một uy quyền nhạo báng? - Nhà
báo Claude Vignon nói, anh ta là một thứ nô lệ được trả tiền để làm theo
kiểu Bossuet[7] mười xu một dòng.
- Moïse, Sylla, Louis XI, Richelieu, Robespierre và Napoléon có lẽ chỉ
là một người xuất hiện nhiều lần qua các nền văn minh như một ngôi sao
chổi trên trời! - Một tay theo phái Ballanche[8] đáp.