- Nhưng xã hội chẳng thể tước bỏ những hệ thống và tổ chức của ngài đi
được sao? - Canalis nói.
- Ồ! Đồng ý - tay cộng hòa kêu lên.
- Này! Cái nền cộng hòa ngu xuẩn của ngài làm cho tôi lợm giọng!
Chúng tôi chẳng thể yên lòng chặt một con gà thiến mà không thấy ở đó
đạo luật ruộng đất.
- Những nguyên lý của cậu hay lắm, cậu tiểu Brutus[14] độn nấm[15]
của tôi ạ! Nhưng cậu giống như gã hầu buồng của tôi, thằng cha bị cái
chứng ưa sạch ám ảnh gay gắt đến nỗi nếu tôi để cho hắn chải quần áo theo
sở thích của hắn thì tôi đến phải ở trần đi.
- Các ông là đồ súc sinh! Các ông chỉ muốn cọ rửa một quốc gia bằng
những chiếc tăm - tay cộng hòa đáp - Theo các ông thì pháp luật sẽ tai hại
hơn là bọn kẻ trộm.
- Ấy, ấy! Viên luật sư Desroches kêu lên.
- Xem ra các ông ấy phiền nhiễu với cái chính trị của các ông ấy lắm! -
Cardot, viên quản lý văn khế, nói. - Xin đóng cửa lại. Chẳng có khoa học
hay đạo đức nào đáng giá một giọt máu cả. Nếu chúng ta muốn thanh toán
chân lý, có lẽ chúng ta sẽ thấy nó đang phá sản.
- A ha! Chắc chắn là chúng ta vui đùa trong cái dở lại đỡ hại hơn là cãi
nhau trong điều hay. Vì vậy tôi đánh đổi tất cả những diễn văn đọc trên diễn
đàn từ bốn mươi năm lấy một con cá hương, một truyện của Perrault[16]
hay một bức phác họa của Charlet [17].
- Ông nói có lý đấy! Ông chuyển cho tôi đĩa măng tây. Là vì, rút cục lại,
tự do đẻ ra vô chính phủ, vô chính phủ dẫn tới chuyên chế lại đưa đến tự
do. Hàng triệu con người đã chết mà không làm cho một trong những hệ
thống đó toàn thắng. Phải chăng đó là cái vòng luẩn quẩn trong đó thế giới