- Chắc hẳn ông cam chịu để ông ta chết đi.
- Đó chẳng phải là một vấn đề.
- Thưa các Ngài, hãy nghe tôi! Phương pháp giết chú. Im nào! (Hãy
nghe! Hãy nghe!). Trước hết là phải có một ông chú to béo, ít ra là thất
tuần, đó là hạng chú tốt nhất (xúc động). Tìm cớ nào đó cho ông ấy chén
pâté gan mỡ...
- Ấy này! Ông chú tôi là một người to lớn, khô khan, hà tiện mà ăn uống
tiết độ.
- Ái chà! Những mẫu chú ấy là những quái vật lạm dụng cuộc sống.
- Và, - tay nhiều chú nói tiếp - khi nào ông ấy đang tiêu cơm thì báo tin
chủ băng của ông vỡ nợ.
- Nếu ông ấy cưỡng lại?
- Thả cho ông ấy một cô gái đẹp!
- Nếu ông ấy lại... - hắn vừa nói vừa xua tan.
- Thế thì đó chẳng phải là một ông chú, ông chú là nhất thiết phải vui
nhộn.
- Giọng hát của đào Malibran[20] đã sút đi hai nốt rồi.
- Không, thưa ngài.
- Có, thưa ngài.
- Ồ, ồ! Có và không, phải chăng đó là lịch sử của một luận văn về tôn
giáo, chính trị và văn học? Con người là một anh hề nhảy múa trên bờ
những vực thẳm!