biến mất ở nhân dân một nước bị san bằng bởi học vấn.
- Thế nhưng mục đích của xã hội phải chăng là đem lại hạnh phúc cho
mỗi người? - Tay đồ tể của Saint Simon hỏi.
- Nếu anh có năm vạn quan thực lợi thì anh chẳng nghĩ gì tới nhân dân.
Anh có nhiệt tình cao cả đối với nhân loại chăng; hãy sang Madagascar: anh
tìm thấy ở đó một dân tộc vừa xinh, mới toanh để mà saint-simon-hóa[22]:
để mà phân loại, để cho vào bầu thủy tinh, nhưng ở đây mỗi người chui vào
ổ của họ một cách tự nhiên, như cái chốt cho vào lỗ của nó. Kẻ gác cổng là
gác cổng, và những thằng ngốc là đồ súc sinh, chẳng cần được một hội
đồng Các Cha[23] đề bạt. A ha!
- Ông là một đảng viên bảo hoàng[24].
- Sao lại không? Tôi ưa nền chuyên chế, nó tỏ ra một sự khinh mạn nào
đó đối với giống người. Tôi không căm thù những ông vua. Trông họ đến
vui! Ngồi trên ngai trong một gian buồng, cách mặt trời ba mươi triệu dặm,
thế không là gì cả hay sao?
- Nhưng ta hãy thâu tóm cái nhìn bao quát về văn minh ấy - nhà bác học
nói, ông ta tiến hành một cuộc tranh luận về thời nguyên thủy của những xã
hội và về các thổ dân để giảng cho nhà điêu khắc lơ đãng - Thời khởi thủy
của các dân tộc, sức mạnh có thể nói có tính vật chất, thống nhất, thô sơ; rồi
với sự phát triển của những tập đoàn, các chính phủ đã tiến hành phân tách
ít nhiều khôn khéo cái quyền nguyên thủy đó. Vì vậy ở thời thượng cổ, sức
mạnh là ở thần quyền, giáo sĩ đem gươm và lư hương. Sau nảy ra hai chức
vụ: giáo trưởng và nhà vua. Ngày nay, xã hội chúng ta, mốc cuối cùng của
nền văn minh, đã chia quyền lực tùy theo số lượng những tổ hợp; và chúng
ta tới lúc có những lực lượng gọi là công nghiệp, tư tưởng, tiền bạc, ngôn
luận. Quyền hành, bây giờ không còn thống nhất, tiến không ngừng đến sự
tan rã xã hội, nó không còn hàng rào nào khác hơn là quyền lợi. Vì vậy
chúng ta chẳng dựa vào tôn giáo cũng như sức mạnh vật chất, mà vào trí