- Dư luận ấy à? Thì đó là con đĩ hư nhất! Cứ nghe các ngài nói, những
nhà đạo đức và nhà chính trị, thì luôn luôn phải ưa pháp luật của các ngài
hơn là tự nhiên, dư luận hơn là lương tâm. Thôi đi, tất cả đều đúng, tất cả
đều sai! Nếu xã hội mang lại cho chúng ta lông để nhồi gối thì nó thật sự đã
bù lại cái ân huệ đó bằng bệnh thống phong, cũng như nó đặt ra thủ tục tố
tụng để gia giảm công lý, và gây ra bệnh sổ mũi sau khi sản xuất khăn
quàng cổ Cachemire.
- Đồ quỷ quái! - Emile ngắt lời tay ghét đời, - làm sao cậu có thể nói xấu
văn minh trước những rượu vang, món ăn ngon như thế, và ngồi trước cái
bàn ăn ngập đến cổ? Hãy cắn cái con mang chân và sừng vàng ửng kia đi:
mà đừng cắn bà mẹ đẻ ra cậu.
- Có phải lỗi tại tôi không, nếu đạo Giatô đi tới chỗ bỏ hàng triệu thần
thánh vào một cái bao bột, nếu nền cộng hòa luôn luôn dẫn tới một
Robespierre nào đó, nếu nền quân chủ nằm giữa vụ mưu sát vua Henri IV
và vụ xử án vua Louis XVI, nếu chủ nghĩa tự do trở thành La Fayette[27]?
- Cậu có ôm hôn ông ta hồi tháng Bảy không?
- Không.
- Thế thì im đi, đồ hoài nghi.
- Những kẻ hoài nghi là những con người tận tâm nhất đấy.
- Họ không có lương tâm.
- Anh nói sao? Ít ra là họ có hai lương tâm.
- Vay non ông trời! Thưa Ngài, đó là một ý kiến có tính chất thương mại
thật sự. Những tôn giáo cổ đại chỉ là một sự phát triển tốt đẹp của thú vui
thể chất; còn chúng ta thì đã phát triển tâm hồn và hy vọng; thế là đã có tiến
bộ.