- Này! Các bạn hiền, chúng ta có thể mong đợi gì ở một thời đại no chán
về chính trị? - Na than hỏi. - Số phận của tác phẩm Smarra[28] đã ra sao?
Đó là sự thai nghén tuyệt diệu nhất...
- Smarra ấy à! - Tay đa sự thét lên từ đầu bàn bên này sang đầu bên kia.
- Đó là những câu cú rút bâng quơ ở một chiếc mũ ra. Một cuốn sách thật
sự viết cho nhà thương điên Charenton[29].
- Anh là một thằng ngốc! Anh là một thằng quái!
- Ồ, ồ!
- A ha!
- Họ sẽ đánh nhau.
- Không.
- Ngày mai, thưa ông.
- Lập tức. - Nathan đáp.
- Thôn, thôi! Hai ông đều can trường cả.
- Ông cũng thế! - Tay khiêu khích nói.
- Có điều là họ không đứng dậy nổi.
- A ha! Tôi không đứng thẳng. có lẽ! - Nathan hung hăng vừa nói vừa
nhổm dậy như một chiếc diều nghiêng ngả. Hắn đưa con mắt ngây dại nhìn
bàn ăn rồi như vì cố gắng đó mà kiệt sức, hắn ngã phịch xuống ghế,
nghiêng đầu đi và câm lặng.
- Ông tính có tức cười không, - tay đa sự nói với người ngồi cạnh, - tôi
đánh nhau vì một cuốn sách mà tôi chưa hề thấy và đọc?