- Này, Bixiou, diễn cho chúng mình xem một hề kịch cổ điển nào đi!
Một kịch nhại, chẳng hạn!
- Các ngài có muốn tôi diễn thế kỷ mười chín không?
- Nghe!
- Im lặng!
- Đeo cái giỏ vào mồm kia[32]!
- Có im đi không, chú chiệc[33]!
- Cái thằng nhãi ấy, cho nó rượu để nó im đi.
- Thôi Bixiou, làm đi.
Nghệ sĩ gài khuy chiếc áo đen đến tận cổ, đeo găng vàng, và vẽ mặt để
nhại Báo Địa cầu[34]; nhưng tiếng ồn ào lấp cả tiếng nói của y, và không
thể nghe lấy được một lời trong trò nhạo báng đó. Nếu y không hình dung
được thế kỷ thì ít ra y cũng hình dung được tờ báo, vì chính y cũng chẳng
nghe thấy mình nói gì.
Đồ tráng miệng được đem ra như phép mầu. Trên bàn bày lên một chiếc
bình to lớn bằng đồng mạ vàng do xưởng Thomire[35] sản xuất. Những
tượng người cao do một nghệ sĩ nổi tiếng làm theo những kiểu được công
nhận ở Âu châu là đẹp lý tưởng, mang những cụm dâu dây, những quả dứa,
quả chà là tươi, nho vàng, đào hung hung, cam chở bằng tàu thủy từ Sétubal
[36] đến, những lựu, hoa quả của Trung Quốc, nói tóm lại tất cả những kỳ
vật của sự xa hoa, những diệu kỳ của bánh kẹo[37], những món tinh xảo
thơm ngon nhất, những bánh trái mê ly nhất. Màu sắc của những bức tranh
thực phẩm được tôn lên bởi ánh rực rỡ của men sứ, bởi những đường chỉ
vàng lóng lánh, bởi những đường mép uống của những chiếc bình. Uyển
chuyển như những làn nước gợn ở đại dương, xanh và nhẹ, làn rêu viền