- Cứ nghe ông nói thì tôi là một thằng ngốc.
- Trái lại, là vì ông không nghe tôi nói.
- Học vấn, chuyện bá láp! Ông Heineffettermach tính ra số lượng sách
đã in lên tới một tỉ cuốn, thế mà cuộc đời một con người không cho phép
đọc hết mười lăm vạn cuốn. Thế thì ông hãy giảng cho tôi nghĩa của chữ
học vấn! Đối với những người này thì nó có nghĩa là biết hết tên những con
ngựa của Alexandre, con chó Bérécillo, ông chúa những Hiệp ước, mà
không mất tên người tìm ra phương pháp thả bè gỗ hay làm đồ sứ. Đối với
những người khác thì có học vấn là biết đốt một chúc thư và sống lương
thiện, được mọi người yêu mến trọng vọng, chứ không phải tái phạm ăn cắp
đồng hồ với năm trường hợp nặng tội, và rồi tới chết ở pháp trường Grève,
bị người ta căm giận và nhục mạ.
- Lamartine sẽ sống mãi chăng?
- À, thưa ông, Scribe thật là hóm hỉnh.
- Thế Victor Hugo?
- Đó là một vĩ nhân, chẳng nên nói tới nữa.
- Các ông say rồi!
- Hậu quả trực tiếp của một hiến pháp là sự san bằng những trí tuệ. Nghệ
thuật, khoa học, dinh thự, tất cả đều bị ngốn ngấu bởi một tinh thần vị kỷ
kinh khủng, nó là bệnh hủi của thời đại chúng ta hiện nay. Ba trăm tay tư
sản của các ông, ngồi trên những ghế dài nhỏ[21], chỉ nghĩ đến việc trồng
bạch dương. Chuyên chế làm những việc lớn một cách phi pháp, tự do
chẳng buồn làm một cách hợp pháp ngay cả những việc rất nhỏ.
- Cái nền giáo dục hỗ trợ của ngài chế tạo những đồng trăm xu bằng thịt
người, - một tay thuộc phái chuyên chính ngắt lời, - Những bản tính cá nhân