tinh thần vần xoay mãi mãi? Khi con người tưởng mình đã cải thiện sự vật
thì sự thật chỉ là họ đã di chuyển.
- Ồ, ồ! Cursy, nghệ sĩ kịch hoạt kê kêu lên, - nếu vậy, thưa các ngài, tôi
xin chúc rượu vua Charles X, người cha của tự do[18]!
- Sao lại không? - Emile nói - Khi chuyên chế nằm trong pháp luật thì tự
do nằm trong tục lệ và ngược lại.
- Nếu vậy chúng ta hãy uống vì sự ngu xuẩn của chính quyền đem lại
cho chúng ta biết bao quyền hành đối với bọn ngu xuẩn! - Tay chủ nhà băng
nói.
- Ấy này! Ông bạn, ít ra thì Napoléon cũng đã để vinh quang lại cho
chúng ta - một viên sĩ quan hải quân chưa bao giờ rời khỏi quân cảng Brest
kêu lên.
- A ha! Vinh quang, món thực phẩm ngán lắm. Nó quá đắt mà không để
được lâu. Phải chăng nó là điều ích kỷ của những vĩ nhân, cũng như hạnh
phúc là điều ích kỷ của những kẻ ngu ngốc?
- Thưa ngài, ngài quả thật là sung sướng.
- Kẻ đầu tiên có sáng kiến làm ra đường hào[19] chắc hẳn là một kẻ yếu
ớt, vì xã hội chỉ có lợi cho những kẻ yếu. Đặt ở hai đầu của thế giới tinh
thần, người man rợ và nhà tư tưởng đều kinh hãi Quyền Sở hữu.
- Hay chửa! - Cardot la lên. - Nếu không có những vật sở hữu thì bọn
chúng tôi làm văn khế như thế nào?
- Đây là thứ đậu Hòa Lan kỳ dị một cách ngon dịu!
- Và hôm sau, người ta thấy vị linh mục chết ở trên giường...
- Ai nói chết đấy? Đừng có đùa! Tôi có một ông chú.