MIẾNG NGON HÀ NỘI
MIẾNG NGON HÀ NỘI
Vũ Bằng
Vũ Bằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Thay Lời Tựa
Thay Lời Tựa
Vào khoảng năm tàn tháng hết, ở miền Nam nước Việt có những buổi
tối đìu hiu lạnh như mùa thu đất Bắc.
V
Gió buồn đuổi lá rụng trên hè. Mây bạc nặng nề trôi đi chầm chậm như
chia mối buồn của khách thiên lý tương tư.
Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng. Lê bước chân trên
những nẻo đường xa lạ, y thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng
không còn thấy. Nhớ vẩn vơ, buồn nhẹ nhẹ. Cái buồn không se sắt, cái nhớ
không day dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người
ta nhọc mệt, thẫn thờ. Lòng người, cũng như cánh hoa, chóng già đi vì thế.
Người ta không nặng lắm về hiện tại, nhưng thiết tha với quá khứ hơn.
Một tiếng dế ở chân tường, một ngọn gió vàng heo hắt, hay một tiếng lá
đụng cành trâm đều nhắc nhở ta những kỷ niệm xa xôi, dìu dịu.
Ngày xưa, người cung nữ ở trong tiêu phòng lạnh ngắt thấy xe dê thì
nhớ đến lúc được quân vương ấp ủ thương yêu. Tiếng con ý nhi gợi lại ở
trong lòng người chinh phụ buổi người tráng sĩ “lâm hành”. Tại kinh đô
Trương Hàn thấy lá ngô rụng giếng thu thì sực nhớ đến rau thuần, cá lư và
muốn treo ấn trở về quê cũ.
“Gió thu một tiếng bên tai,