Đen da là vợ ở đời với anh"...
“Trắng da là tại phấn dồi,
Đen da là tại em ngồi chợ trưa".
Miếng ngon của Hà Nội cũng thế, cũng trầm lặng như vậy và cũng tiết
ra một hương thơm như vậy. Hương thơm đó ngạt ngào, quyến luyến như
một lời tâm sự của người xưa để lại cho người sau, như một lời ân ái của
tình nhân để lại cho tình nhân, như một lời tâm sự của một người anh yêu
mến gởi cho cô em gái. Bao giờ phai lạt được những niềm yêu thương ấy?
Bao giờ “ăn Bắc” lại không có nghĩa là ăn ngon?
Ta mơ ước một ngày đất nước thanh bình, toàn dân sát cánh với nhau ăn
mừng Đại Nhật bằng một bữa tiệc vĩ đại có đủ hết cả những miếng ngon Hà
Nội.
(Bắt đầu viết tại Hà Nội mùa thu năm 1952, sửa chữa và viết thêm tại
Sài Gòn năm 1956, 1958, 1959).