tao, cao quý hẳn đi; nhưng nhã hơn mà cũng lạ miệng là món “mọc” ăn
điểm vào cơm nắm.
Đó là một món ăn tựa như giò, mà lại cũng tựa như ruốc viên, trong có
bì, ăn sậm sựt và điểm một chút nước rất thanh, ngọt mà thơm thoang
thoảng chớ không sắt lại như nước thịt bò viên hay nước lèo bánh xếp.
Hà Nội còn bao nhiêu thứ quà ngon lành mà rẻ như thế, làm cho người
ta chỉ nhắc đến cũng đã bắt thèm rồi?
Tôi nhớ đến miến lươn vàng, thơm phưng phức mà bùi, ăn vào, sợi miến
cứ quánh lấy nhau; tôi nhớ đến thời kỳ làm báo “Vịt Đực”, buổi sáng thu,
ăn chả cốm nóng hôi hổi ở hàng Bông Thợ Nhuộm.
Quái lạ là cái miếng ngon! Mỗi thứ nhắc lại cho ta một kỷ niệm vui hay
buồn, mỗi thứ nhắc lại cho ta một thời kỳ đã qua đi không trở lại.
Miếng ngon Hà Nội nhiều biết bao nhiêu! Yêu miếng ngon Hà Nội
nhiều biết chừng nào!
Có ai đã từng yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, hẳn đã thấy có khi ở bên cạnh
người yêu, ta cảm thấy xa xăm rằng người yêu của ta cũng như một trái cây
quý ăn vào vừa ngát, vừa ngon. Ta thèm thuồng, ao ước, nhưng nhiều khi
cái ngon ấy đánh lừa ta và đem lại cho ta một dư vị cay cay, đắng đắng...
Duy chỉ có miếng ngon Hà Nội là không đánh lừa ai cả. Miếng ngon Hà
Nội bao giờ cũng trung thành, êm ái, miếng ngon Hà Nội bao giờ chiếm
được lòng ta như một người vợ hiền chiếm được lòng chồng. Có thể rằng có
những buổi mây chiều gió sớm, người đàn ông theo tiếng gọi giang hồ cố
hữu, lơ là với mối yêu đương trong một thời gian, nhưng phút sa ngã qua đi,
quay về với gia đình, người đàn ông chỉ càng thấy mối tình cũ càng thêm
quý hóa.
“Trắng da là đĩ, anh ơi,