Lúc xanh xanh, núi trùng điệp, đèo mấp mô...
Qua muôn cảnh vẫn sen Tây Hồ.
Sông vẫn sông Lô, cốm cốm Vòng".
Ờ, mà lạ thật, chẳng riêng gì mình, sao cứ đến đầu thu thì người Hà Nội
nào, ở phiêu bạt bất cứ đâu đâu cũng nhớ ngay đến cốm Vòng? Chưa cần
phải ăn làm gì vội, cứ nghĩ đến cốm thôi, người ta cũng đã thấy ngất lên
mùi thơm dịu hiền của lúa non xanh màu lưu ly đặt trong những tàu lá sen
tròn cũng xanh muôn muốt màu ngọc thạch!
Không, cốm Vòng quả là một thứ quà đặc biệt nhất trong mọi thứ quà
Hà Nội - đặc biệt vì cứ mỗi khi thấy gió vàng hiu hắt trở về thì lại nhớ đến
cốm, mà đặc biệt hơn nữa là khắp các “nẻo đường đất nước” chỉ có Hà Nội
có cốm thôi.
Cốm là một thứ quà của đồng ruộng quê hương mang đến cho ta nhưng
hầu hết các vùng quê lại không có cốm. Tôi còn nhớ lúc tản cư ở vùng Hà
Nam, mỗi khi thấy mây thu phủ ngang trời, người ta gặp nhau ở chợ vẫn
thường chỉ nói một câu: “Bây giờ ở Hà Nội là mùa cốm!”. Thế rồi nhìn
nhau, không nói gì nữa, nhưng mà ai cũng thấy lòng ai chan chứa biết bao
nhiêu buồn...
Thực thế, cốm chỉ là một thứ lúa non, nhưng bao vùng quê bạt ngàn san
dã lúa mà không có cốm... Chỉ Hà Nội có cốm ăn... Và mỗi khi tiết hoa
vàng lại trở về, người ta nhớ Hà Nội là phải nhớ đến cốm - mà không phải
chỉ nhớ cốm, nhưng nhớ bao nhiêu chuyện ấm lòng chung quanh mẹt cốm,
bao nhiêu tình cảm xưa cũ hiu hiu buồn, nhưng thắm thiết xiết bao.
Tôi còn nhớ, lúc bé, mỗi khi có cốm mới, những nhà có lễ giáo không
bao giờ dám ăn ngay, mà phải mua để cúng thần thánh và gia tiên đã.